leftcenterrightdel
 Ảnh minh hoạ

Chào tác giả bài viết: "Đau lòng khi thấy chồng nằm gục trên bàn làm việc", tôi cũng kinh ngạc tột cùng và đau xót khi chứng kiến môi trường sống cũng như làm việc của chồng giống như bạn.

Vì điều kiện kinh tế, vợ chồng tôi thống nhất sẽ sống xa nhau một thời gian. Tôi sống ở quê cùng bố mẹ chồng, buôn bán rau củ kiếm tiền sữa, bỉm cho con. Chồng tôi theo mấy người bạn đến thành phố, làm công nhân trong công ty sản xuất bao bì, năm về thăm nhà 3-4 lần. Mỗi tháng, chồng gửi về cho tôi 15 triệu. Tôi hỏi lương anh bao nhiêu, có đủ chi tiêu không mà gửi về nhiều thế? Chồng đều bảo anh vẫn sống ổn, tôi và bố mẹ không cần lo lắng. Nhờ số tiền chồng gửi cùng với tiền buôn bán hàng ngày mà tôi dành dụm mua sắm đồ đạc, sửa sang lại căn nhà.

Mấy ngày trước, khi gọi điện cho anh, tôi phát hiện chồng bị sốt, nằm li bì. Mặt anh đỏ rực, giọng nói thều thào nhưng vẫn bảo tôi đừng lo lắng, anh đã uống thuốc rồi. Xót quá, tôi nhờ bố mẹ chồng đưa đón con hộ vài ngày để đến thăm chồng.

Tôi đi xe khách, vượt 300km để đến khu nhà trọ của chồng. Đến địa chỉ mà chồng viết trong những lúc gửi đồ về quê, tôi bất ngờ khi thấy khu trọ chật hẹp, thấp trũng và dãy phòng san sát nhau. Nhìn thôi, tôi đã thấy ngột ngạt chứ đừng nói chồng tôi đã sống ở đây suốt 3 năm qua.

Vào phòng chồng mình, tôi càng đau lòng khi thấy căn phòng trọ chưa tới 15 mét vuông, đồ đạc để lung tung hết cả. Thấy tôi, anh cũng ngạc nhiên lắm. Nhìn chồng yếu ớt nằm trên giường, cơ thể gầy gò, xanh xao tôi suýt rơi nước mắt nhưng phải cố kiềm chế. Tôi vội nấu cháo cho anh nhưng tìm mãi vẫn không thấy bếp hay xoong chảo.

Chồng tôi bảo để tiết kiệm chi phí nên anh cố tình thuê căn phòng trọ nhỏ, giá rẻ. Vì nhỏ, chật chội và cũng không có thời gian nên anh toàn ăn bên ngoài hoặc ăn mì tôm chứ không nấu ăn. Thế nên cũng không có bếp, gia vị hay gạo gì cả.

Tôi đành phải đi bộ ra đường, mua bát cháo vịt về cho chồng ăn tạm. Sau đó, tôi thu dọn đồ đạc trong phòng đem đi giặt giũ một lượt. Khi thấy những hộp mì tôm được xếp chồng lên nhau trong tủ kính nhỏ, tim tôi đau thắt lại.

Tối đó, vài người đồng nghiệp đến thăm anh. Họ nói năm nay việc làm khó khăn nhưng chồng tôi luôn là người tăng ca nhiều nhất, ăn uống cũng tiết kiệm và chưa khi nào ăn nhậu cùng mọi người. Có lẽ do tăng ca nhiều quá nên anh xuống sức, bị bệnh là nằm hẳn một trận li bì.

Tôi thương chồng thắt ruột. Cuộc sống ở đây cũng chẳng sung sướng gì, tôi có nên khuyên chồng nghỉ việc, về quê sống cùng mẹ con tôi không? Vợ chồng tiết kiệm một chút, bữa cơm bữa rau qua ngày còn hơn thấy chồng sống kham khổ thế này, tôi không chịu được.

Mỹ Hạnh