Khi tôi còn yêu Yên, thỉnh thoảng nàng thường cố ý tỏ ra thân mật với một người đàn ông khác trước mặt tôi, rồi nũng nịu hỏi: “Anh không ghen ư?”. Tôi vò mái tóc ngắn ngủn của Yên cười yêu chiều: “Vì sao phải ghen, anh tin Yên mà”. Nhưng Yên không mấy khi vừa lòng với câu trả lời này, nàng sẽ ngồi buồn một chỗ và rầu rầu bảo tôi: “Anh không yêu em nhiều như em tưởng. Nếu yêu vì sao anh không ghen?”.

Tôi rít một hơi thuốc dài, nhìn Yên bước qua tôi một cách chậm rãi, tôi không muốn phải gây hấn với Yên trong một buổi tối yên bình như thế này. Nhưng Yên luôn biết cách khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và mất hứng khi ở cạnh nàng.


Nếu cứ mãi dùng lý do vì yêu nên mới ghen để sở hữu và ràng buộc đối phương thì đến cuối cùng được có lẽ cũng là mất.
Ảnh minh họa: shutterstock

Yên ghen rất dữ dội. Nàng nắm giữ tất cả các mật khẩu trong điện thoại, email, facebook của tôi... Ngày nào Yên cũng phải kiểm tra chúng như để cố truy tìm một vết tích nào đó chẳng may còn sót lại nếu thấy điểm khả nghi hẳn nhiên là nàng sẽ tóm lấy tôi và đè ra tra khảo cho kì được. Nhưng nếu mọi hộp thư đều trống rỗng, Yên sẽ gào toáng lên: “Vì sao phải xóa mọi thứ, anh đang sợ điều gì? Có tật thì giật mình phải không?”. Sợ ư? Tôi thực lòng muốn nói với Yên: “Trên đời này anh chỉ sợ duy nhất lúc em ghen”.

Tôi hẹn gặp Yên nhưng đến muộn vài phút, nàng sẽ kiên trì nháy máy, nếu chẳng may mà điện thoại tôi cũng không nghe, Yên sẽ bắt đầu lo lắng. Nàng sẽ mặc định rằng tôi đang ở cạnh cô nào đó vui quên cả trời đất rồi. Khi tôi vội vã chạy đến, Yên lập tức òa khóc nức nở.

Lúc nào Yên cũng thích hỏi đi hỏi lại những câu đại loại như: “Trước em, anh yêu mấy người rồi?”, “Nụ hôn đầu của anh không phải em ư?”, “Vì sao anh vẫn lưu số mối tình đầu?”, “Anh đã đến nơi này cùng với ai chưa?”... Yên vẫn hay ghen ngược cả với quá khứ như thế và tự làm khổ chính mình với những điều nàng mơ hồ tưởng tượng ra.

Đôi khi, chẳng kìm nén nổi nỗi tức giận, tôi nhìn thẳng vào mắt Yên nhấn nhá từng chữ một: “Em có thôi đi không? Nếu quả thực anh có chuyện muốn giấu em, thì em có lục tung cả trái đất này lên cũng không tìm thấy một chút vết tích nào đâu”. Má Yên đầm đìa nước mắt, giọng nàng nhỏ xíu kèm theo những tiếng nức nở: “Vì yêu anh nên em mới ghen thôi”. Lần thứ chín mươi chín hay một trăm Yên nói với tôi câu đó. Tôi không nhớ rõ, chỉ biết là ngày đầu tiên sau khi xách va li về sống chung với tôi, nàng đã nói thế.

Phụ nữ thường cho rằng, ghen tuông là một cách để thể hiện tình cảm sâu đậm. Tất nhiên, thi thoảng đàn ông cũng muốn nhìn người phụ nữ của mình vì anh ta mà ghen ghét, đố kị với những người đàn bà khác, cảm giác rất thành tựu. Nó biểu hiện cho việc cô ấy cần anh và yêu anh đến mức nào.

Lần đầu Yên ghen, tôi thấy nàng dễ thương lắm, hai má đỏ bừng vì tức giận, cái miệng mím lại đầy uất ức, đôi mắt mọng nước long lanh, nhìn Yên nhỏ bé như một chú thỏ con khiến tôi khao khát muốn vỗ về và che chở. Nhưng lâu dần, tôi thực sự không hiểu nổi, Yên ghen là vì còn yêu tôi hay nàng muốn kiếm cớ rời xa tôi.

Tôi muốn hỏi Yên, là tôi biểu hiện chưa đủ tốt, yêu Yên chưa đủ đầy, nên khiến nàng không dám đặt niềm tin trọn vẹn nơi tôi. Hay cứ phải ghen tuông điên cuồng mới chứng tỏ là yêu rất nhiều như lời Yên nói?

Dẫu biết rằng, khi yêu một người sẽ luôn sợ hãi, sợ có được, lại sợ mất đi. Nhưng nếu cả đời cứ mãi dùng cái lí do: vì yêu nên mới ghen để sở hữu và ràng buộc đối phương thì đến cuối cùng được có lẽ cũng là mất. Như tôi mất Yên và Yên bỏ lỡ tôi vậy.

Theo Phụ nữ Việt Nam