Ảnh minh hoạ

 

Nhà tôi nghèo, ba mẹ cờ bạc cầm nhà, anh giúp tôi chuộc lại. Qua thời gian, tôi ngày càng yêu anh hơn, có thể nói giờ tình yêu của tôi dành cho anh đã ngang bằng hoặc nhiều hơn anh dành cho tôi. Ngày nào tôi cũng nghĩ về những điều hạnh phúc anh dành cho mình.

Anh là người đàn ông hoàn hảo trong mắt tôi. Nếu ba tôi ham chơi cờ bạc, xem bạn bè quan trọng hơn gia đình, lười làm, không phụ giúp mẹ việc nhà thì anh lại là người xem trọng gia đình, đi đâu cũng muốn tôi có mặt. Công ty anh tổ chức du lịch mà tôi không xin nghỉ được để đi cùng là anh cũng không đi, chờ đến dịp lễ Tết vợ chồng tự sắp xếp đi bù. Anh nấu ăn ngon và thường nấu, giành luôn cả việc rửa chén, giặt đồ, không thích trò đỏ đen, sửa chữa lặt vặt trong nhà anh đều biết làm. Anh lại có công việc tốt, lương cao hơn tôi rất nhiều, thế nhưng sổ tiết kiệm lại đứng tên hai vợ chồng chứ không giấu quỹ riêng.

Gần đây, đọc trên mạng thấy nhuộm tóc nhiều sẽ gây ung thư, tôi không cho anh nhuộm nữa. Giờ làm gì tôi cũng suy nghĩ về anh, muốn tốt cho anh. Tôi chăm chỉ làm việc nhà hơn, lúc trước toàn để anh làm. Nếu khi xưa thấy anh hay đau đầu, đau lưng, đau chân, tôi sẽ không quan tâm, còn giờ tôi luôn tự nguyện muốn đấm bóp giúp anh. Nếu lúc trước anh uống nước ngọt nhiều tôi kệ thì giờ hay nhắc nhở uống ít thôi, không tốt cho sức khỏe. Con riêng của anh ở cùng mẹ cháu, mỗi tháng anh đều chu cấp đầy đủ, nhà cũng để lại cho vợ cũ và con. Điện thoại của anh, tôi có thể kiểm tra bất cứ lúc nào, những tin nhắn của vợ cũ anh gửi tôi đều xem. Họ nói với nhau về cách nuôi dạy con, con trai anh 14 tuổi, thích chơi game nhiều, ảnh hưởng việc học, không nghe lời người lớn. Tôi thấy anh và vợ cũ rất hòa bình, nói chuyện với nhau như bạn bè. Tôi không hiểu sao một người tốt như anh (cảm nhận được qua thời gian chung sống) mà lại tan vỡ hôn nhân. Là do anh có lỗi nên giờ gặp tôi anh đã hiền lại, hay do vợ cũ anh? Tôi hỏi nhưng anh nói do không hợp chứ không giải thích gì hơn, cũng không nói xấu gì vợ cũ.

Hiện tại cuộc sống của tôi đã ổn, không còn bị người khác tới nhà đòi nợ, ba mẹ đã bỏ cờ bạc và đi làm công nhân, tôi trút bỏ được nỗi lo trong lòng. Hai vợ chồng ở cùng ba mẹ tôi, một vài năm nữa tích góp đủ tiền sẽ ra riêng. Kinh tế không còn là nỗi lo của tôi nữa. Tôi rất vui và hạnh phúc, tất cả là nhờ anh. Tôi yêu và cảm ơn anh rất nhiều. Chỉ có một điều luôn đè nặng tâm trí tôi, đó là mỗi khi đi ra ngoài tôi đều sợ bị người khác đánh giá bởi bề ngoài vợ chồng tôi khá chênh lệch, giống cha con chứ không phải vợ chồng. Nếu đi ăn mà lỡ gặp người quen như bạn học hay đồng nghiệp là tâm trạng tôi chùng xuống ngay, ăn vội và tính tiền rồi về. Đôi lúc rất muốn nắm tay anh như những cặp đôi khác khi đi siêu thị mà tôi lại ngại, dù anh đã phân tích nhiều lần rằng miễn sao vợ chồng vui và hạnh phúc là được. Tâm trí tôi luôn sợ sệt, sợ sự kỳ thị, đánh giá. Mong nhận được sự chia sẻ từ mọi người.

Theo vnexpress