Nhìn ba mẹ con chị phơi phới đi du lịch cùng nhau, có người thắc mắc chồng đâu không đi cùng. Chị đáp nhẹ tênh: “Ổng bận đi làm”.
Nghe câu trả lời, nhiều người sẽ nghĩ chị thật vô tâm, nhưng đằng sau đó là một câu chuyện dài mà chỉ người trong cuộc mới hiểu.
Chị đã sống qua những ngày thất vọng với hôn nhân vì chồng thờ ơ với gia đình. Chị từng nghĩ, lấy chồng như thế thì thà ở vậy còn hơn. Đôi lúc chị muốn ly hôn, nhưng còn con cái ràng buộc.
Chồng chị giỏi kinh doanh, kiếm được tiền nhưng cũng lắm tật. Anh có thể nhậu thâu đêm, chơi tới bến cùng bạn bè mà không quan tâm đến cảm xúc của vợ. Những năm đầu mới cưới, chị đau đáu chờ chồng mỗi đêm, cơm nguội lạnh vẫn chưa thấy bóng dáng anh.
Mỗi lần chị tỉ tê phân tích, thậm chí đem chuyện ly hôn ra để dọa, anh đều bực tức trả lời: “Em còn cần gì nữa, anh kiếm tiền chứ phải đi chơi đâu”. Chị chỉ biết im lặng, rõ ràng anh nói không sai nhưng vợ chồng sống với nhau như thế thì hờ hững quá.
Anh như người khách ở trọ, đến tháng đưa vợ một cục tiền là xong nhiệm vụ. Thậm chí, anh chẳng nhớ tên khai sinh của con là gì, học lớp mấy. Thế mới có chuyện anh đi họp phụ huynh cho con vào nhầm lớp mà không biết.
Mọi việc trong nhà từ nhỏ đến lớn, đối nội đối ngoại, dạy dỗ con cái đều do chị đảm đương. Chị đã từng mong ngóng anh thay đổi, về sớm ăn cơm cùng vợ con, cuối tuần đưa con đi chơi rồi thỉnh thoảng cả nhà đi du lịch. Nhưng điều đó chỉ mãi là mong ước của riêng chị, anh vẫn như thế bao năm rồi.
Đến một lúc, chị cảm thấy việc anh đi đâu, làm gì, mấy giờ về nhà… không còn quan trọng nữa. Chị bỏ luôn thói quen nhắn tin gọi điện cho chồng để hỏi han, việc ai người nấy làm.
Chị đăng ký đi học lái xe để chủ động trong mọi việc mà không cần nhờ đến chồng. Cuộc sống của chị xoay quanh con cái và công việc mà không có bóng dáng của anh. Nhiều lúc chị tự hỏi, liệu anh có mối quan hệ nào bên ngoài không rồi tự trả lời, có hay không cũng vậy, chỉ cần đưa đủ tiền hàng tháng là được.
Mấy cô em đồng nghiệp nhờ chị tư vấn chuyện gia đình vì ngưỡng mộ sự độc lập tự chủ của chị. Họ thắc mắc sao chị sống được như thế trong khi mình chỉ cần chồng không ôm vợ khi ngủ, nhắn tin không trả lời đã thấy hụt hẫng. Chị hiểu cảm giác đó vì bản thân cũng từng như thế.
Chị nói thật mình không tài giỏi gì, chẳng qua lâu quá thành quen. Trong thâm tâm, chị cũng muốn được chồng chiều chuộng, quan tâm, muốn gia đình đi đâu cũng có nhau như bao người phụ nữ khác.
|
Giờ chị chẳng quan tâm chồng đi đâu, làm gì... chỉ cần cuối tháng đưa tiền về đầy đủ (Ảnh minh họa) |
Chị tưởng chỉ mỗi mình chị xem chồng là... cây ATM, nhưng đến khi họp lớp đại học, gặp lại bạn cũ ngồi tỉ tê tâm sự mới biết nhiều người cùng cảnh. Chỉ có điều họ không nói ra hoặc tìm cách che giấu bằng hình ảnh hạnh phúc lung linh trên Facebook.
Cô bạn của chị nói thẳng toẹt: “Yêu đương gì tầm này. Bạn phải thấy may mắn khi gia đình không túng thiếu. Chồng đưa tiền về là có trách nhiệm rồi còn đòi hỏi gì nữa, chỉ tính chuyện ly hôn khi ngoại tình hay vũ phu thôi. Mình cứ tìm niềm vui cho bản thân là cân bằng hết”.
Rõ ràng mỗi người có một quan niệm riêng về hôn nhân: chị vẫn tự cho mình bất hạnh khi lấy một người chồng chỉ biết kiếm tiền mà hờ hững với vợ con, bạn chị thấy thế là bình thường, thậm chí là may mắn vì chồng còn biết kiếm tiền lo cho gia đình. Lời bạn nói không sai nhưng chị nghe sao mà chua chát.
Theo phunuonline.com.vn