Nhà mới xây xong, đồ đạc còn đang nằm ngổn ngang phía sau ngôi nhà cũ. Nói nhà cũ chứ nó chỉ là một phần khung còn lại rồi gia đình anh lợp mấy tấm tôn cũ, căng thêm mấy tấm bạt để ở tạm trong khi chờ ngôi nhà mới hoàn tất. Chỗ ở chật hẹp nên chẳng ai để ý, đồ đạc cứ chất đống chờ ngày chuyển lên nhà mới. 

Không ngờ trong những thứ lộn xộn ấy có một bí mật được cất giấu 28 năm qua. 

- Ủa Cu ơi, cái hộp này của Cu à?

- Trời ơi, sao chị lại lấy nó ra?

- Cái này Ròm không biết nhe, Ròm đang dọn dẹp thì thấy thôi.

- Cu giữ thư và quần áo của ai vậy?

Nhà có 5 chị em hai đã lập gia đình còn 3 người thì vẫn độc thân, hàng xóm hay chọc là hội những người độc thân vui tính. Chị gái và em trai nói chuyện với nhau cứ xưng tên như vậy đó. 

Thấy cậu em ngượng, được nước chị Ròm làm tới: 

- Ghê thật, giờ mới biết nhe, cứ âm thầm yêu đơn phương, hèn gì chẳng thấy lấy vợ gì cả. Nó lấy chồng bao nhiêu năm rồi còn giữ làm gì?

- Giữ thì giữ có mất mát gì đâu, bỏ đi uổng...- anh Cu ngượng ngịu.

Thì ra bên trong cái hộp gỗ cũ kĩ ấy là những bức thư tình được xếp ngay ngắn và một bộ quần áo phụ nữ vải xoa nền hồng, điểm những cái bông nhỏ nhiều màu sắc. Đó là những kỉ vật một thời hẹn hò giữa anh Cu và chị Hương. 

Anh Cu là cái tên gia đình gọi anh ngay từ tấm bé. Vốn hiền lành, ít nói nhưng hay cười nên mọi người trong nhà vẫn thích gọi anh bằng cái tên ấy mặc dù bây giờ anh đã ngoài 40 tuổi.

Anh Cu và chị Hương đều ở Cần Thơ nhưng một người ở kênh C còn người kia ở kênh D. Hai con kênh cách nhau một cánh đồng lúa xanh bát ngát. 

Một ngày ông trời xe duyên, cả hai đều đi ruộng rồi họ gặp nhau và bắt đầu hẹn hò, thư từ qua lại sau lần đầu tiên ấy. Mối tình mới được nửa năm thì chị Hương được biết bố mẹ đã âm thầm sắp xếp gả chị cho một anh chàng thanh niên giàu có khác cho môn đăng hộ đối.

Cha mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đó. Anh cũng chẳng biết phải làm sao để thay đổi duyên phận. Ngày chia tay, anh nhận lại món quà đã tặng chị nhân dịp sinh nhật đó là bộ quần áo vải xoa bông nhí nhiều màu sắc. Không phải chị muốn đoạn tình với anh nhưng giữ chị sẽ lại thêm nhớ, lại thêm thương. 

Sau khi kết hôn được 3 tháng anh nhận tin chị theo chồng qua nước ngoài. Từ ngày ấy chẳng thấy anh hẹn hò trai gái, mặc cho ba mẹ từ nhắc nhở đến hối thúc anh cũng chẳng bảo sao. Ngày tháng qua đi những thông tin về chị thưa dần rồi hết. 5 năm sau chị trở về Việt Nam để thăm ba mẹ vì không còn liên lạc nên chị cũng chẳng hay anh vẫn còn độc thân. 

Ở xứ người chị cũng hạnh phúc bên người chồng cưới rồi mới yêu và hai cậu con trai. Năm 45 tuổi chồng chị đột ngột qua đời. Hai đứa con trai rồi cũng lớn dần, chị cũng chẳng nghĩ đến chuyện sẽ đi bước nữa. Tết năm đó chị cùng hai con về Việt Nam ăn tết cùng ông bà ngoại. 

Chuyện qua tiếng lại từ đám bạn bè chị mới biết anh Cu vẫn còn độc thân. Ngỡ ngàng hơn khi chị biết anh vẫn còn giữ tất cả những lá thư tình và cả bộ quần áo của ngày chia tay. Lúc ấy bao nhiêu ký ức ùa về, chị không nghĩ anh lại thủy chung với mối tình đầu cho đến tận bây giờ. 

Theo kế hoạch chị vẫn trở về Mỹ để cho các con tiếp tục việc học. Chị cứ suy nghĩ mãi, nếu vờ như không biết thì thấy có lỗi, mà tiến tới thì có ổn không?

Được sự ủng hộ của hai cậu con trai và gia đình nhà anh nhiệt tình "đẩy thuyền", bốn tháng sau chị quyết định trở về tìm gặp anh. Sự bền bỉ và chân thành của anh đã nhận được tấm chân tình của chị. Chưa bao giờ các chị em gái thấy anh vui đến thế.

Chị về việt Nam, chủ động tìm anh, cùng anh viết một đoạn mới của hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Chị về việt Nam, chủ động tìm anh, cùng anh viết một đoạn mới của hạnh phúc (Ảnh minh họa)

“Anh qua Mỹ sống với em nhé”, chị rụt rè đề nghị, lòng thầm nghĩ, từ đây chị sẽ bù đắp cho những tháng ngày còn lại của anh chỉ còn niềm vui, hạnh phúc...

Theo phụ nữ TPHCM