Chị Hạnh Dung kính mến,

Em có yêu một anh ly thân hơn 1 năm, và mới ly hôn mấy tháng. Anh có 1 con trai riêng 3 tuổi ở với mẹ. Gia đình không môn đăng hộ đối, nên khi họ về chung nhà đã nảy sinh xích mích. Chị dẫn con về quê. Nhà chị có điều kiện, nên anh thấy anh và gia đình bị kèo dưới, ít được tôn trọng.

Anh cũng kiếm ra tiền, nhưng chưa gọi là có điều kiện. Anh đi đâu làm gì cũng nhắn em. Anh là người gọn gàng sạch sẽ, chăm chỉ không ngại việc nhà.

Anh luôn cảm thấy tự ti khi đã từng qua 1 đời vợ. Anh thấy anh yêu hay đến với ai, người ta cũng bị thiệt thòi và có những thứ anh không thể bù đắp được. Anh sợ cưới nhau về lại xảy ra chuyện, rối tung lên, rồi lại tan vỡ.

Anh rất yêu thương vợ con. Anh rất chiều vợ cũ, nhưng cô ấy được đà lấn tới. Em đã nghĩ sẽ yêu và tính chuyện lâu dài với anh. Nhưng anh nói: "Anh cảm thấy nhớ cu con quá, lúc nào anh cũng nhớ nó lắm". Làm em suy nghĩ đến trách nhiệm một người bố của anh.

Liệu sau này con anh lớn, có hiểu biết, nó sẽ không thích em, rồi phá em? Liệu có phải đây là con trai đầu lòng, nên anh sẽ cưng chiều bé hơn con chung của chúng em sau này? Nghĩ đến đó, tự dưng em có chút chạnh lòng.

Em là người hiểu chuyện, nhưng em không chắc sau nhiều sóng gió gia đình, em có đủ bao dung để thông cảm cho anh không? Em cũng 24 tuổi rồi, có nhiều người thích. Tuy công việc chưa ổn định, nhưng em được cái nhanh nhẹn, sáng dạ, ôn hòa. Nhiều người khuyên em còn trẻ thiếu gì người. Nhưng đến khi gặp được người mình thích, thì lại có vấn đề khó nghĩ quá ạ.

Mẹ em cũng là mẹ đơn thân, nên em dễ đồng cảm với anh. Gia đình em không cấm cản gì, mẹ bảo lớn rồi tự quyết định. Em không biết phải nên như thế nào. Mong chị Hạnh Dung tư vấn giúp em.

Ngọc Giao

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Em Ngọc Giao thân mến,

Từ "biết" đến "hiểu" là một con đường khá dài. Từ "hiểu" đến có thể làm đúng là một con đường còn dài hơn, em ạ. Người ta có thể "biết" được mọi việc nhờ quan sát cuộc sống, nhờ đọc, nhờ nghe và nhìn nhận mọi sự việc. Nhưng "biết" chưa hẳn là "hiểu", bởi "hiểu" đã là nâng cao từ sự "nhìn thấy", ghi nhận lên mức nhận ra ý nghĩa, bản chất, lý lẽ của sự việc bằng trí tuệ, tư duy, kinh nghiệm sống của mình.

"Biết" là một cấp, "hiểu" là một cấp khác nữa, nhưng từ "hiểu chuyện" mà em dùng để nói về mình và vấn đề của mình, không còn nằm ở nhận thức, mà là từ diễn tả một người biết cách đối nhân xử thế, không ràng buộc, gò bó người khác theo ý muốn của mình; là người khoan dung, vị tha, mềm mỏng với mọi người; là người có trách nhiệm với mọi người xung quanh.

Từ những trò chuyện của em, Hạnh Dung nghĩ rằng em đang chỉ ở ngưỡng của sự 'biết" chuyện. Em có đọc, có nghe và có "biết" rằng, lập gia đình với một người có con và nhất là người ấy rất yêu thương con mình, thì sẽ có những rắc rối, phức tạp lớn thế nào về sau.

Nhưng để "hiểu" và "hiểu chuyện" sẽ còn là một con đường rất dài, mà hiện giờ em đang phân vân quá nhiều, cân nhắc quá nhiều, và nhất là hoàn toàn không tự tin vào bản thân mình. Chỉ mới là tưởng tượng thôi, mà em đã quá lo lắng và hình dung ra những điều mệt mỏi: Con anh sẽ phá em, anh sẽ cưng con riêng hơn con chung, và mới nghĩ thôi, em đã thấy... chạnh lòng.

Nhìn thấy trước mọi điều có thể tốt mà cũng có nhiều điều không tốt. Có thể là khi nhìn thấy và tự tin vào tình cảm của mình, vào người mình yêu thương và vào chính bản thân, thì em sẽ chuẩn bị tinh thần để có thể có những hy sinh, chia sẻ, yêu thương, chấp nhận.

Nhưng mặt khác, nó cũng có thể khiến em có những định kiến sẵn trong đầu, trong tim mình, nên luôn đề phòng, nghi ngờ. Như vậy, em sẽ khó có được những cư xử công bằng, bao dung, hy sinh.

Để chuẩn bị cho một bước đường nhiều khó khăn, mình phải có lòng tin vào mình, vào người, và rất nhiều hành trang khác cho những bất trắc, thử thách. Trong trường hợp của em, em còn phải sẵn sàng để làm mẹ, để có trái tim người mẹ khi em chưa có con, thậm chí chưa thể chia sẻ nỗi nhớ con của người yêu mình, thì đó là điều không đơn giản.

Nếu thấy mình không đủ sẵn sàng, thì đừng nên dấn bước vào, em ạ. Khổ mình mà khổ cho người, nhất là khi người ở đây là một đứa trẻ đang khổ vì phải sống cảnh "tan đàn xẻ nghé". Thật tình, chỉ nghe em vẽ ra những "miêu tả" về bé trong tương lai, Hạnh Dung đã thấy chạnh lòng, không phải cho em, mà là cho bé.

Em còn rất trẻ, lại có nhiều ưu điểm, lợi thế, theo như em mô tả về mình. Hạnh Dung nghĩ em còn nhiều cơ hội để có thể có những điều kiện suôn sẻ, thuận lợi, đơn giản và êm đềm hơn. Ngay cả trong những trường hợp như thế, làm vợ, làm mẹ cũng đã là vất vả, là có thể gặp bao nhiêu khó khăn phải hy sinh, phải chấp nhận.

Vậy thì, khi đã không tin vào mình, vào người, thì hãy buông tay sớm, để đừng vấp phải cái cảnh mà người ta nói rằng: "Đường sáng không đi, đâm quàng vào bụi".

Ai rồi cũng có một người "xứng đáng" với mình. Em sẽ có, cũng như cha con người đàn ông này cũng cần có một người "xứng đáng" với họ, đến với họ bằng tình yêu không chỉ cho người cha, mà cho cả người con trai nhỏ bé bỏng. Người ấy sẽ đủ lòng bao dung để thương nỗi nhớ con đau đáu của một người cha, và cùng anh ấy chia sẻ, quan tâm, chăm sóc đứa trẻ kia với tấm lòng người mẹ.

Vài lời thật tình chia sẻ với em!

Theo phụ nữ TPHCM