Em chào chị Hạnh Dung,
Em đang quen một anh hơn em 5 tuổi. Anh là con một, bố mẹ đã li hôn và anh ở với mẹ. Anh là người có chí làm ăn, lo cho cuộc sống hàng ngày.
Nhưng anh và em cách nhau 150km. Vì bố mẹ li hôn, nên nhà ở hiện tại cũng không được khá giả, chỉ vỏn vẹn 50m2. Anh theo đạo Phật còn em theo đạo Công giáo.
Em rất yêu anh, nhưng đã nhiều lần làm anh tổn thương, và cảm nhận anh cũng khó tính hơn. Vậy chị cho em lời khuyên với ạ.
Ngọc Mai
Em Ngọc Mai thân mến,
Đọc xong thư của em, Hạnh Dung cũng không biết rằng em cần lời khuyên cho việc gì? Việc anh ấy là con một? Hay việc nhà anh ấy cách xa 150 km? Hay nhà anh ấy nhỏ quá chỉ có 50m2? Hay vì anh ấy theo đạo Phật còn nhà em theo đạo Công giáo? Hay vì anh ấy khó tính, còn em thì cũng không kém phần... khó chịu? Bởi em kể xong mọi thứ, và chốt lại là xin lời khuyên mà không nhấn vào phần nào hết?
Nhiều vấn đề như vậy, Hạnh Dung đành phải cho em lời góp ý cho từng chuyện một vậy nhé:
Chuyện anh ấy là con một, hoàn cảnh đó có thể tạo nên hai kiểu tính cách. Có người con một thì được nuông chiều, ỷ lại, bám váy mẹ. Nhưng cũng có người lại trưởng thành, mạnh mẽ, vững vàng, bản lĩnh và từ sớm đã biết trách nhiệm của mình là lo cho mẹ hay cho ba, người còn lại một mình mà họ thấy thương nhiều.
Bạn em thì đã thể hiện là người có chí làm ăn, biết lo lắng cho đời sống, nên có lẽ phần lo của em lại nghiêng về chuyện cái nhà nhỏ xíu có 50 m2, nhà lại không khá giả gì chăng? Là em sợ về ở chung, hay sợ người đó không có tài sản lớn?
Hạnh phúc không nằm trong cái đang có sẵn đâu em, ví như tài sản, nhà đất chẳng hạn. Nó nằm trong chính tình cảm của chúng ta, trong tính cách, trong ý chí, nỗ lực của một người để xây dựng hạnh phúc đó. Vậy thì em hãy xét thử xem mình và anh ấy đã có những cái cơ bản đó hay chưa?
Chuyện khác tôn giáo giờ đây cũng không còn là một trở ngại lớn đối với tình yêu của những người trẻ nữa. Bởi không chỉ con người đang ngày càng thoáng nghĩ, thoáng hiểu, mà các tôn giáo cũng nới bớt những điều khoản, ngăn cấm, đòi hỏi. Nên việc này thật sự cũng không phải là vấn đề.
Điều cuối cùng là vấn đề tính cách, tình cảm của hai người. Em hãy thử nghĩ xem vì sao em tự cho phép mình làm tổn thương người đó một cách dễ dàng như thế? Phải chăng vì tình yêu chưa đủ lớn, sự tôn trọng chưa đủ mạnh? Và nếu chưa có gì chắc chắn gắn bó, mà đã thấy người kia khó tính quá, thì cả hai liệu có khả năng để giải quyết những sự khác biệt tính cách hay không?
Nhiều vấn đề quá mà vấn đề nào cũng làm em băn khoăn, suy nghĩ xem có nên yêu hay không? Mà như thế thì cuối cùng, điều gì khiến em quyết định quen người con trai này, khi mà đến cả mối quan hệ giữa hai người cũng không được êm ái, vui vẻ, tính tình cũng có phần không hợp nhau, hoàn cảnh thì xa xôi cách trở, lại còn thêm bao nhiêu khó khăn nữa?
Hãy nghĩ tới những điều khiến em và người đó quen nhau, xem chúng có đủ mạnh để hóa giải những điều khó khăn kia bằng sức mạnh của tình cảm dành cho nhau, lòng tin dành cho nhau không?
Nếu không đủ tự tin với con đường quá nhiều chông gai, chỉ nhìn đã thấy mệt mỏi, ngán ngại và không cảm nhận được hạnh phúc khi bên nhau để chiến đấu với những trở ngại đó, thì cũng nên trò chuyện với nhau cho thật thẳng thắn, bình tĩnh. Hãy lắng nghe nhau trước khi lắng nghe người khác, dù là chuyên viên tư vấn hay người thân, em nhé!
Theo phụ nữ TPHCM