Tôi thích mọi thứ ở em, nhưng lại không thể đến gần em. (Ảnh minh họa, nguồn: KT)
Cô ấy thú nhận với tôi trong nước mắt rằng cô ấy bị phản bội khi đã trao đi 'cái ngàn vàng' quý giá cho người đàn ông mà cô ấy yêu thương nhất cuộc đời. Những tưởng, hai người họ sẽ đến được với nhau, sẽ là một cặp đôi hạnh phúc, nhưng không ngờ duyên số sắp đặt, cuối cùng chúng tôi là vợ chồng.
Chúng tôi là bộ ba hoàn hảo. Ngày cô ấy yêu anh bạn thân tôi, đi đâu chơi cậu bạn cũng gọi tôi đi cùng. Tôi biết em như thế. Và rồi, những câu chuyện vui buồn của cả hai người tôi đều được tham gia. Chúng tôi đi đâu cũng có nhau. Ngày ấy, hai người giới thiệu cho chúng tôi cô bạn để tôi có đôi có cặp đi chơi cùng mọi người cho đỡ tủi. Tôi cũng gật đầu đồng ý nhưng tình cảm tôi dành cho người ấy không nhiều, giống như tình bạn thân thiết mà thôi.
Bộ tứ chúng tôi quý mến nhau, đi đâu cũng có nhau. Nhưng mỗi lần đi chơi em lại để lại trong tôi những cảm xúc khó tả. Tôi thích mọi thứ ở em, sự vô tư hồn nhiên trong sáng, sự thoải mái vui vẻ của em khiến tôi thấy mình sống lại những ngày tháng trước đây.Tôi thích con người em ngay từ những ngày đầu tiếp xúc và đến giờ vẫn vậy. Lúc tôi buồn, chỉ cần gặp em là tan hết mọi thứ. Em rất biết cách làm cho người khác vui vẻ.
Người con gái đi bên cạnh tôi chỉ giống như một sự lấp chỗ trống và khiến cho em yên tâm, vui lòng. Nhưng thật tình, tâm tư tôi lúc nào cũng hướng tới em. Rồi cái ngày em nói em chia tay với người yêu, tôi đã mừng thầm trong lòng. Tôi biết, mình như thế là quá ích kỉ nhưng sự thật ấy không thể không thú nhận vì tôi đã quá thích em. Có lẽ, tôi là đàn ông và đang yêu em nên tôi cho phép mình được như vậy. Tôi 'nhảy' vào tán tỉnh em, nói đúng hơn là động viên em, giúp em vượt qua khó khăn này.
Những trận cãi vã với người yêu khiến em hao mòn sức sống, nhìn em gầy đi trông thấy, tôi thương em nhiều lắm!
Tôi thấy tội nghiệp người con gái yêu hết lòng ấy, tội nghiệp một trái tim nhân hậu chân tình cuối cùng lại bị người yêu mình phản bội. Tôi lo lắng cho em. Những lúc em cần, chỉ cần em gọi là tôi tới ngay dù em ở bất cứ nơi đâu. Tôi không tiếc bản thân, không ngại công sức đưa đón em, cho em đi những nơi em thích. Mấy tháng trời tôi cứ như thế, nhìn em khóc còn nụ cười chỉ là hiếm hoi. Tôi chấp nhận làm nơi cho em tựa vào, chấp nhận để cho em lấp chỗ trống, không sao cả vì tôi yêu em.
Khi em vừa khóc vừa thú nhận đã trao cho người đàn ông ấy thứ quý giá của người con gái, tôi hiểu rằng đó chính là nỗi đau và sự lo lắng của em trong suốt thời gian qua. Em sợ rồi sẽ không ai chấp nhận em. Tôi ôm em vào lòng, xoa đầu và vuốt tóc em như một lời động viên, an ủi. Với tôi, chuyện đó đâu có quan trọng, chỉ cần tôi yêu em và em dành tình cảm cho tôi, tôi sẽ chấp nhận tất cả.
Em đã ôm tôi và khóc, tôi biết, giây phút ấy em đã tin tưởng tôi. Tôi thấy lòng mình ấm lại.
Thời gian trôi đi, chúng tôi đã yêu nhau được gần 2 năm. Hai năm qua, tôi đã chờ đợi để em quên người cũ và hết lòng yêu tôi. Cuối cùng tôi đã làm được. Chúng tôi yêu nhau, thông cảm và hiểu cho nhau. Em chính là tình yêu đích thực của tôi, tôi đã không chọn lầm người.
Sau đó, chúng tôi cưới nhau khi công việc đã ổn định. Giờ thì có một mái ấm hạnh phúc. Tôi tin rằng, qua bao sóng gió chúng tôi sẽ vững vàng ở bên nhau và có niềm tin vào nhau hơn/.
Theo vov