Ảnh minh hoạ

 

Gia đình đối xử tốt với tôi. Ít ra thì nhìn từ bên ngoài là như vậy và mọi người trong nhà nghĩ như thế. Còn những tổn thương bố mẹ gây ra cho tôi khi còn nhỏ, tôi không muốn nhắc tới. Giờ họ dùng chiêu bài tâm lý để gây sức ép khiến tôi cảm thấy không lập gia đình là tội lỗi. Mẹ còn có ý đồ chờ tôi sinh con sẽ giữ lấy con tôi để nuôi. Bà nhiều lần ám chỉ không chấp nhận việc tôi đi làm xa hay lấy chồng xa, rằng nếu tôi ở quá xa bà sẽ không sống được.

Tôi hiểu gia đình có ý nghĩa lớn đối với mình, bố mẹ đã nuôi dạy tôi thành người, cho tôi ăn học, giờ là lúc bản thân kiếm tiền và báo hiếu; có điều lắm khi tôi lại nhớ về giai đoạn đen tối khi tôi học cấp 2-3. Những ngày đó tôi luôn ở trong tình trạng muốn thoát khỏi cuộc sống để không bị chì chiết, không mang cảm giác mình là gánh nặng cho bố mẹ. Có lúc tôi mường tượng ra nếu mình không có gia đình, không người thân, cuộc sống sẽ như thế nào? Sau đó, tôi lại nghĩ mình quá lạnh lùng, không có đạo đức. Tôi không mong muốn bất cứ chuyện xấu nào xảy ra với gia đình mình nhưng lại ước bố mẹ để yên và không can dự vào cuộc sống của tôi nữa. Tôi ước gì mình có thể bỏ mọi thứ đằng sau, tìm đến một nơi thật xa, nơi không quen biết ai, không liên lạc với ai, sống cuộc sống mà mình muốn. Nghĩ thôi chứ tôi không dám làm họ lo lắng hay tổn thương. Tôi không biết phải tìm lối thoát tinh thần cho mình ở đâu.

 

Theo vnexpress