Ảnh minh họa
Cũng đến với nhau từ tình yêu nhưng thời gian hôn nhân mặn nồng của cô và anh nhanh chóng qua đi, thay vào đó là những cuộc cãi vã, những xích mích lặt vặt trong cuộc sống. Cô là người sống nguyên tắc và trách nhiệm. Ngược lại, anh thuộc tuýp lãng tử, bản năng, không thích sự gò bó, khuôn phép.
Anh đi thì chớ, về đến nhà là quần áo, giày dép vứt mỗi thứ một nơi khiến cô cứ tay năm tay mười dọn dẹp mà không xuể. Cô thì muốn sau giờ tan tầm là những bữa tối sum họp bên gia đình nhưng không biết bao lần, anh vì mải một cuộc nhậu, hay đôi khi chỉ là cà phê tán gẫu với bạn bè, mà cứ để cô chờ đợi đến ngủ gục bên mâm cơm nguội ngắt.
Lâu dần, trước mắt mọi người, cô và anh sánh vai cùng nhau đưa con đi chơi, đi picnic cùng bạn bè hay có mặt trong những buổi tụ tập cùng gia đình nội, ngoại… một cách vui vẻ nhưng khi màn đêm buông xuống, khi những đứa trẻ đã say giấc, thì cô và anh, hai bóng người lầm lũi trở về hai căn phòng riêng.
Cô là người phụ nữ đẹp và thành đạt nên dù đã có gia đình, cô vẫn luôn nhận được lời tỏ tình từ những người đàn ông khác. Đôi khi, bạn bè thân khuyên nhủ "hôn nhân không hạnh phúc, hay là tự giải thoát cho mình?". Nhiều lần, trái tim cô đơn trong cô trỗi dậy, thèm lắm một cuộc gặp gỡ, một cái nắm tay hay những lời âu yếm. Nhiều lần, cô muốn nhận một lời hẹn hò nhưng rồi trong đầu lại văng vẳng nghe đâu đây có tiếng trẻ gọi mẹ, vậy là cô lại ráo bước trở về căn nhà của mình.
Người ta bảo, đàn bà chẳng cần đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà chỉ cần một người đàn ông nghiêng về phía mình. Còn cô thì sao? Biết bao người đàn ông theo đuổi cô, tôn thờ cô nhưng người đàn ông của cô thì lại tỏ ra thờ ơ?
Vậy là cô tự tìm những niềm vui cho mình. Những buổi tối cuối tuần, cô cày phim thâu đêm hay đọc tiểu thuyết ngôn tình cho đến khi trời chuyển sáng. Cô mua túi xách hàng hiệu, nước hoa xa xỉ, tuần vài lần cắm hoa làm đẹp cho căn phòng của mình vì theo cô, đó là cách mà cô đang tự chăm sóc bản thân, chăm sóc cho tâm hồn đã khô cằn vì cuộc hôn nhân lạnh lẽo này.
Rồi một ngày, cô bị ngất tại nơi làm việc, phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ nói cô bị suy nhược thần kinh nặng, có dấu hiệu của bệnh trầm cảm.
Những ngày ở viện, người ta thấy chồng cô chăm sóc vợ thật chu đáo. Anh chạy đôn chạy đáo mua những đồ ăn mà cô thích. Anh lo cho lũ trẻ đến trường đúng giờ và không quên một buổi học phụ đạo nào của các con. Ngày nào cũng vậy, tắm giặt, cơm nước xong xuôi cho các con nhỏ, anh lại gửi chúng qua nhà bà ngoại để chạy vào viện với vợ. Trông anh hớt hải chạy đi chạy về lo cho vợ và con, cô chợt nhớ lại, nhiều năm trước đây, khi cô vượt cạn sinh nở trong bệnh viện, cô y tá khi ấy đã nhìn cô và tấm tắc khen: "Vợ xinh thế này kia mà, bảo sao anh chồng chiều vợ thế!".
Đang suy nghĩ vẩn vơ, cô bỗng bị giật mình bởi tiếng mở cửa của anh. Anh tay xách nách mang, nào hoa quả, nào bánh mì sốt vang mà cô thích, nào gối ôm để cô ngủ ban đêm. Cô hộ lý thấy vậy lại trêu: "A, anh chồng quốc dân đến rồi!". Phải, nhìn anh thế này, ai bảo anh là người chồng vô tâm? Vậy mà những tháng ngày qua, sao cô và anh lại trở nên xa cách đến vậy?
Thấy cô vẫn còn tâm tư nhiều, anh tiến đến choàng tay ôm cô từ phía sau. Không để cô kháng cự lại, anh càng ôm cô chặt hơn. Cứ thế, anh thủ thỉ vào tai cô rằng, anh đã nhiều lần muốn mở cánh cửa phòng cô để xóa tan giận hờn nhưng trước sự lạnh lùng của cô, anh lại ngại ngùng. Anh nhận lỗi vì sự vô tâm của mình trong cuộc sống, khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Anh lại muốn được là "đứa trẻ" để bị cô mắng mỏ.
- Mình hết giận nhau em nhé! Lần giận hờn này lâu quá rồi! - Vừa nói, anh vừa đặt một nụ hôn lên môi cô mà không đợi cô trả lời.
Mai Vàng