Con gái tôi sung sướng được làm bánh cùng mẹ. Con bé nói nhờ làm bánh với mẹ mà cả ngày hai mẹ con đều không chơi máy
Mẹ con tôi làm bánh suốt từ chiều tới tận tối mịt. Con bé vui sướng thốt lên: “Nhờ mẹ rủ làm bánh nên hôm nay con không chơi máy đấy”.
Tôi hỏi con muốn ăn bánh gì, con bé liệt kê ra hàng loạt tên những món bánh nó yêu thích rồi ái ngại nhìn mẹ như vẻ không tin tưởng mẹ sẽ làm bánh cho mình ăn thật vì mẹ toàn bảo bận lắm, rồi mẹ cắm đầu vào máy tính, điện thoại.
Hôm nay thì khác, đang giãn cách, mẹ chẳng việc gì phải quá bận. Tôi bảo hai mẹ con mình sẽ làm bánh cho tới khi mệt mới nghỉ. Nghe mẹ nói vậy, mắt con bé sáng rỡ như sao.
Đầu tiên là cookie. Do món này phải mất thời gian chờ cho bột đông nên mẹ con tôi thực hiện trước. Bánh được làm từ bơ lạt với bột mì, trứng gà và baking soda, vani, vụn dừa khô, đường. Đây toàn là những nguyên liệu để lâu được nên tôi hay mua để sẵn trong nhà. Con bé còn sáng tạo trộn thêm cả bột trà xanh để có cookie vị trà xanh.
Sau khi dùng máy đánh trứng trộn các nguyên liệu, chúng tôi bỏ bột vào những túi bắt kem bằng ni-lông rồi để trong ngăn mát tủ lạnh, chờ 60 phút cho hỗn hợp bột hơi đông cứng lại rồi mới lấy ra nặn thành những viên hình tròn.
Nướng bánh ở nhiệt độ 170 độ C trong 15 phút là bánh sẽ chảy ra và phồng lên như những chiếc cookie ta vẫn thấy ngoài tiệm. Hai mẹ con bày trò chơi nhưng cả nhà lại có bánh cookie ăn kèm với trà sáng, trà chiều trong những ngày giãn cách thì còn gì bằng. Cookie còn rất hợp với một ly cappuccino hoặc latte nóng nữa đấy!
Trong thời gian chờ bột cookie, mẹ con tôi quay ra làm pudding chuối nướng. Món này dễ nhất, tôi không đụng tay mà đứng hướng dẫn, còn lại để con gái tự làm, tôi chỉ giúp đặt bánh vào lò nướng.
Con bé thoải mái cầm muỗng trộn đều hỗn hợp mà không lo sợ làm hỏng. Sau đó, con xếp chuối thái lát kín mặt khuôn, một lớp chuối lại trét một lớp hỗn hợp bánh mì cho tới khi hết nguyên liệu, lớp trên cùng sẽ là chuối.
Con gái tôi còn đòi làm bánh sinh nhật. Do trang trí bánh không được đẹp như ngoài tiệm, sau khi trét kem phủ lên chiếc bánh, chúng tôi đã biến tấu bằng cách rắc dừa vụn và bột trà xanh để che đi khuyết điểm. Hai mẹ con mất bốn tiếng để làm xong ba loại bánh.
Nhìn con bé ngắm những chiếc bánh quy đang phồng lên, chín vàng trong lò nướng một cách thích thú, lăng xăng chạy quanh khi mẹ lấy mẻ bánh ra khỏi lò, bê ghế ngồi canh bánh nguội để nhón tay cất từng chiếc vào lọ thủy tinh, bao nỗi lo toan về dịch bệnh bỗng lùi xa.
Ngoài làm bánh, mẹ con tôi còn rủ rê nhau chăm sóc cây cảnh, hái hoa ngoài ban công vào cắm trên bàn thờ ông bà và trang trí nhà cửa. Đây là lần đầu tiên hoa cắm trong nhà tôi không phải đi mua.
Mẹ và con gái còn một trò chơi nữa trong mùa giãn cách là cột tóc cho nhau. Trước đây, con phải đi học từ rất sớm, kiểu tóc nhanh nhất và duy nhất tôi hay cột cho bé là tóc đuôi ngựa.
Nay có nhiều thời gian, tôi ngồi chải tóc cho con, lên mạng học những kiểu tóc cho bé gái, mỗi ngày làm cho con một kiểu mới. Con bé cũng chẳng tha cho mẹ, nó lấy dây thun cột tóc cho tôi. Tôi còn được trở thành thợ hớt tóc cho chồng và con trai. Nhờ dịch mà hai cha con đánh liều đưa tông đơ cho mẹ hớt tóc.
Chị đồng nghiệp của tôi cũng đang tận hưởng những ngày tháng giãn cách bên gia đình. Chị gọi, kể vừa cùng chồng con xem trọn vẹn một bộ phim mà các thành viên không đụng tới điện thoại, iPad. Lần khác, chị bảo vừa rồi chị không trả lời tin nhắn ngay do đang chơi cờ cá ngựa với cả nhà.
Bố mẹ tôi trong thời gian giãn cách lại cảm thấy rất vui vì ngày nào cũng nhận được điện thoại hỏi thăm của con cái. Bố tôi cười bảo: “Ngày thường đứa nào cũng bảo bận, may nhờ có dịch mới được con hỏi han nhiều hơn”.
Hãy coi khó khăn là cơ hội được ở cùng nhau, bày tỏ sự quan tâm với người mình yêu thương.
Theo phunuonline