leftcenterrightdel
 Với anh, đưa vợ về nhà ngoại là giải pháp tốt nhất lúc này (Ảnh minh họa)
Vợ chồng anh về nhà ngoại đột ngột mà không báo trước. Nhìn vẻ ngạc nhiên của ông bà, anh vào đề luôn vì sợ để lâu, anh sẽ không kiềm được cảm xúc.

“Mời ba má ngồi cho con thưa chuyện. Con đưa Liên về đây là để trả lại cho ba má, nhờ ba má dạy dỗ giùm. Liên ngoại tình, chứng cứ rõ ràng. Người đàn ông kia đã có vợ. May mà vợ người ta chưa làm lớn chuyện”.

Ba vợ mặt tái xanh, níu lấy tay ghế cho khỏi ngã. Má vợ thì ôm ngực, gằn từng tiếng: “Con ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà dám làm chuyện động trời vậy Liên? Ba má còn biết giấu mặt đi đâu. Trời ơi con với cái…”.

Nhìn ba má vợ đau lòng, anh bỗng hối hận. Lẽ ra chuyện này tự vợ chồng giải quyết với nhau, nhưng anh sợ vợ ở nhà một mình sẽ nghĩ quẩn. Mà, biết đâu người đàn ông kia còn vương vấn, còn tới lui nữa thì càng lớn chuyện.

Sau một hồi cố dằn cơn giận, ba vợ hỏi anh: “Sau này con tính sao?”. Anh ngồi rũ trên ghế. Mọi dồn nén bấy lâu đã vắt kiệt sức, khiến anh rời rã. Anh còn biết tính sao khi hiện tại bẽ bàng, tương lai thì mờ mịt. Liệu anh có thể tha thứ cho lỗi lầm của vợ? Liệu anh có thể quên hết mọi chuyện như chưa từng có gì xảy ra?

Trước đây anh có cơ ngơi khá lớn. Sau khi làm ăn thất bại, anh phải bán nhà, đưa vợ con đi thuê trọ. Từ làm chủ, anh phải đi làm thuê. Liên trước giờ ăn sung mặc sướng đã quen, giờ phải tự tay chăm con, làm việc nhà.

Anh thương vợ, ngày nghỉ là gánh hết việc nhà cho vợ nghỉ ngơi. Bé út đi nhà trẻ, Liên tìm việc làm để đỡ đần chồng. Công ty phân công Liên về chi nhánh ở tỉnh, tuy xa nhà nhưng bù lại, được cấp chỗ ở miễn phí. Cuối tuần Liên về nhà, anh nấu món này món kia cho vợ vui. Con mè nheo, anh bày trò để Liên được nghỉ ngơi…

Anh tin làm hết sức mình, yêu thương hết mình thì vợ chẳng phụ. Nhưng đời đâu học được chữ ngờ.
leftcenterrightdel
Sau khi làm ăn thất bại, anh phải bán nhà dẫn vợ con đi thuê trọ. Anh chỉ không ngờ lại có ngày vợ ngoại tình (Ảnh minh họa) 

Liên đi làm không bao lâu, anh thấy cô thay đổi rất nhiều. Liên sắm nhiều quần áo, son phấn đậm hơn. Anh nghĩ bấy lâu vợ ở nhà thiệt thòi, giờ ăn diện chút cũng để đẹp mặt chồng con.

Rồi bữa có người phụ nữ gọi anh, nói Liên ngoại tình với chồng chị. Người phụ nữ đó còn gửi hình nhạy cảm của Liên và chồng chị. Người đó nói: “Tôi vì nghĩ cho chồng nên chưa làm lớn chuyện. Anh phải lo quản vợ, nếu cô ấy còn tiếp tục, đừng trách tôi độc ác”…

Anh bàng hoàng, không dám nhìn lâu mấy tấm hình. Cảm giác đau đớn khi xưa tay trắng cũng không bằng cảm giác mất mát, đau như xé tâm can lúc này. Tiền của mất đi có thể kiếm lại, nhưng tình chồng vợ thì như bát nước, nếu kê không bằng sẽ sóng sánh, nếu một người buông tay thì sẽ đổ. Đổ rồi mong gì hốt trở lại!

Anh thấy mình sai lầm y hệt nhân vật Út Vũ trong truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư: "Chỉ cần mình hết lòng yêu thương, gánh hết sự kiếm sống nhọc nhằn thì sẽ được đền đáp xứng đáng...". Giờ Liên "đền đáp" anh thế này đây.

Trước chứng cớ rõ ràng, Liên cúi gằm mặt, không thanh minh, không cãi vã, cũng không nói rõ lý do. “Anh làm quá, tôi chết cho anh coi”, cũng vì câu nói đó anh đành đưa Liên về nhà ngoại. Có ông bà canh giữ, cô sẽ không làm chuyện dại dột, có muốn nối liên lạc với người đàn ông kia cũng khó. Người phụ nữ kia muốn làm khó Liên thì đã có ông bà ngoại bảo vệ, anh yên tâm phần nào.

Anh không biết làm vậy là đúng hay sai, chỉ hy vọng ở nhà ngoại Liên sẽ có thời gian suy nghĩ chín chắn, không làm chuyện dại dột gì. Hy vọng thời gian sẽ giúp anh chữa lành vết thương, tha thứ cho vợ. Vợ chồng còn có cơ may hàn gắn bởi anh cũng không muốn các con rời cha xa mẹ. Nhưng ngày đó là ngày nào, anh cũng không có câu trả lời...

Theo phunuonline