Nguyễn Lan Uyên, biệt danh SaRu, là cô gái đam mê du lịch, đã đặt chân đến hầu hết các tỉnh thành Việt Nam và 23 nước trên thế giới. Dưới đây là chia sẻ của cô về chuyến đi Hàn Quốc cuối năm ngoái.

Ở Sài Gòn quanh năm quen với cái nắng nóng hay nhiều lần ra miền Bắc vào ngày lạnh, tôi chưa bao giờ có cảm giác giống ở Hàn Quốc vào mùa đông. Bình thường, tôi có thể đeo balô gần 10 kg đi bộ vài cây số thì ngày đầu tiên đến xứ Hàn, cứ kéo vali 5 phút tôi đã phải chạy vào cửa hàng tiện lợi để trốn, vì thanh cầm vali lạnh toát như nước đá. Cánh tay tôi run lên bần bật không thể kéo nổi hành lý cho quãng đường từ trạm metro về đến hostel chỉ 800 m.

Uyên trang bị quần áo, khăn dày để chống chọi với thời tiết âm 20 độ.

Đường phố Seoul rất sạch đẹp, nhưng ở thời tiết âm 5 độ, chẳng mấy ai đi bộ ngoài đường. Sau hai ngày làm quen, tôi cũng có thể đi bộ được ngoài trời một lần liên tục tầm 10-15 phút, trước khi chạy xuống trạm metro trốn rét.

Ở xứ Hàn, thời trang luôn là điều khiến người ta phải ngưỡng mộ. Tôi không biết vì họ quen với cái lạnh, hay chỉ vì mốt, mà cứ 10 thanh niên trẻ, là có đến 9 người mặc giống nhau như đúc. Trời lạnh thấu xương, tôi là người chịu lạnh giỏi, cũng phải mặc 4-5 lớp áo, quần, mũ len trùm kín hai tai, tay đeo găng, khăn choàng quấn cổ.

Nhưng thanh niên Hàn Quốc chỉ mặc áo phao khoác ngoài, thậm chí không gài dây kéo, đầu trần, cổ hở, chẳng buồn đeo găng tay. Một số cô gái mặc váy siêu ngắn, có người chỉ mặc mỗi áo sơmi và áo khoác hờ hững.

Thanh niên Hàn Quốc mặc giống nhau trên đường phố.

Bạn có thể tìm mua được rất nhiều quần áo lỗi mốt ở các sạp hàng bán đồ second-hand rải rác bên dưới trạm metro, hoặc các chợ địa phương với giá khá rẻ.

Nơi lạnh nhất phải kể đến đảo Nami, và Garden Morning Calm thuộc Gangwondo, nhiệt độ xuống đến âm 18 và 20. Không khí Giáng sinh tràn ngập nơi này với lễ hội ánh sáng vào ban đêm, những con thú, cây cầu, bông hoa, đường hầm được tạo ra từ hàng triệu bóng đèn led thắp sáng lấp lánh.

Nhưng nó không thể nào "làm nóng" được cái lạnh tê tái đang bủa vây. Nhiều vị khách trượt ngã bởi lớp tuyết ướt át, có người không thể bước nổi chân, cứ ôm nhau đứng một chỗ run cầm cập.

Tôi di chuyển qua Arii Hill - Sky Walk, mang đôi bao nylon bọc giày để bước ra ngoài cầu kính. Tôi thấy ở đó có vài du khách đang đứng lặng ở chỗ quầy bán vé, tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Cánh cửa cầu kính mở ra, cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ, một nhánh của dòng Đông Giang uốn lượn hình móng ngựa len lỏi qua các rặng núi. Tôi mạnh dạn bước ra hòa vào thiên nhiên, cũng lúc đó, tôi mới phát hiện: "Thôi, xong rồi". Gió bên ngoài thổi phần phật, buốt giá.

Tôi ở ngoài đó không đến năm phút, lại chạy vào hòa với nhóm người đang đứng ở chỗ quầy bán vé, đưa cặp mắt đóng băng nhìn một đôi bạn đang chuẩn bị tiến ra ngoài sau lớp cửa đáng sợ ấy.

                                                  Đường ray đóng tuyết ở Seoul.

Cái lạnh tê tái xương tủy ở Hàn Quốc giúp cho những sạp bán thức ăn đường phố luôn tấp nập khách. Nơi nào cũng đầy ắp người cầm xiên que đứng vừa ăn vừa run lẩy bẩy xung quanh những thùng nước lèo lớn bốc khói nghi ngút. Tôi cũng đã tốn một khoản kha khá cho các sạp hàng này. Chỗ nào cũng bán vài thứ giống nhau, bánh gạo cay, chả cá hấp, chả cá chiên, đồ lòng... nhưng chẳng bao giờ ngớt khách.

Hàn Quốc mỗi một mùa đều mang một vẻ đẹp khác nhau. Có người thích mùa xuân thoang thoảng hương thơm của kỳ hoa dị thảo. Có người thích sự lãng mạn mà mùa thu vàng lãng đãng mang theo. Có người thích mùa hè nóng bỏng với các hoạt động giải trí ngoài trời.

Nhưng với tôi, tôi lại thích ngắm Hàn quốc trắng xóa vào mùa đông. Ngân hạnh chẳng còn mang vẻ đẹp lộng lẫy, những cành trơ trọi khô khốc vươn thẳng lên bầu trời đón mưa tuyết bay. Lớp tuyết giòn lạo xạo dưới chân dường như là âm thanh duy nhất giữa khoảng không rét mướt của tiết trời âm độ mà chẳng mấy ai muốn đặt chân ra đường, ngoài những kẻ lữ khách phương xa.

Theo VNExpres