Frances nổi tiếng khắp Sunnyside Gardens, Queens vì vẻ ngoài ưa nhìn với mái tóc Titian và tính khí nóng nảy. Nhiều người thường gọi cô là "bà chằn". Frances sống cùng chồng thứ hai là bác sĩ thú y Glenn và con trai riêng của cô.

Rạng sáng 6/8/1928, cô lao ra khỏi nhà, hét lên, đập cửa nhà hàng xóm: "Anh ấy chảy máu kinh khủng. Chúng ta phải nhanh lên". Thấy vụ việc nghiêm trọng, nhiều hàng xóm nhanh chóng báo cảnh sát.

Khi các điều tra viên đến hiện trường, bác sĩ Glenn đang ngồi trên sàn trong phòng khách trong vũng mãu. "Tôi đã đâm chết chồng", Frances hét lên với một điều tra viên khi cô quỳ bên cạnh.

Glenn chết ở bệnh viện hai giờ sau đó. Cảnh sát tìm thấy hung khí giết người - một con dao cắt bánh mì đẫm máu - được cất gọn gàng trong ngăn kéo đựng dao kéo.

Glenn đến New York vào năm 1924 và mở một bệnh viện chó mèo ở Woodside. Anh cũng có các bài giảng hàng tuần về sức khỏe vật nuôi được phát trên đài phát thanh địa phương, WWRL. Năm 1926, anh thuê một căn phòng trong ngôi nhà Sunnyside Gardens để cả gia đình sinh sống.

Mùa hè năm 1928, Glenn cho vợ và con trai riêng của cô nghỉ dưỡng mùa hè trên đảo Dài, Ronkonkoma. Glenn ở lại Queens và đến thăm vợ con vài lần mỗi tuần. Tất cả đều bình thường cho đến đầu tháng 8 khi tin đồn về những người phụ nữ và bữa tiệc thác loạn tại nhà Glenn truyền đến tai của France. Cô lập tức dắt con quay về nhà để điều tra.

Những chai rượu whisky, kẹp tóc phụ nữ và tàn thuốc và son môi nằm rải rác khắp nhà. Những người hàng xóm nói với Frances rằng nghe thấy tiếng nhạc và tiếng cười đến khuya.

Cô tra khảo chồng mình nhưng anh trả lời một cách hờ hững và quay lại làm việc. Trước lúc Glenn trở về nhà vào buổi tối, Frances vẫn đang tức giận. Cô đưa con trai mình đến nhà cha ruột cậu bé và sau đó dừng lại ăn tối cùng với một người hàng xóm. Cơn ghen vẫn chưa lắng xuống.

Khoảng 1h30 ngày 6/8/1928, Frances xông vào đài phát thanh WWRL và gặng hỏi quản lý William Reuman về bữa tiệc của chồng cô. William thừa nhận đã đến nhà Glenn để uống rượu với vợ chồng Conrad Hubert.

Trong cơn tức giận, Frances ngay lập tức đấm cho bà Hubert một cái vào mắt. Khoảng 4 giờ sáng, William hộ tống Frances trở lại nhà ở Sunnyside Gardens trên taxi. Glenn rất lo lắng, chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, mở cửa và ngáp dài. Sau khi đưa Frances về nhà, William rời đi ngay.

Tại phiên tòa xét xử vào tháng 12/1928, Frances nói chồng cô thừa nhận không chung thủy. Trước sự hung hăng của cô, anh cố gắng ôm cô vào phòng ngủ. "Tôi thà chết chứ không đi", cô khóc nức nở.

"Tôi nhìn thấy con dao nằm trên bàn, nắm lấy nó và gí vào ngực mình", Frances nói trước tòa. Theo miêu tả, Glenn cố gắng giành lấy con dao khỏi người cô nhưng trượt chân và vô tình tự đâm vào mình.

Các công tố viên khẳng định Frances đã sát hại chồng "bằng hơi rượu và trong cơn ghen tuông". Nhưng sau năm giờ nghị án, bồi thẩm đoàn lại tuyên Frances vô tội, thả cho về nhà.

                      Frances miêu tả lại sự việc.

Frances sau đó sống chung như vợ chồng Eugene Van Clief, 34 tuổi, làm công việc giữ quán rượu ở Queens. Cho rằng người tình sẽ không cầu hôn mình, Frances liên tục đe dọa. "Việc giết chồng sẽ chẳng có gì mới mẻ đối với tôi", Eugene khai đã nghe Frances nói vậy. Hơn một lần, Frances dùng dao chém tới tấp vào Eugene.

"Tôi sống trong nỗi sợ hãi về tính mạng của mình. Tôi nhiều lần cố gắng rời bỏ cô ấy, nhưng cô ấy đã níu kéo tôi mà tôi không thể chịu đựng được", Eugene nói trong một bản tuyên thệ đưa cho chính quyền.

Thi thể Eugene và Frances sau đó được phát hiện trên giường trong tình trạng khỏa thân. Frances bị trúng một viên đạn ngay đầu, trong khi Eugene trúng một phát xuyên tim. Các nhà điều tra tuyên bố đây là vụ giết người - tự sát do Eugene thực hiện.

Điều này được căn cứ vào bức thư Eugene viết cho con gái: "Ida thân mến, xin hãy tha thứ cho những gì cha đã làm, nhưng đó là cách tốt nhất".

Theo vnexpress