Chơi trên Facebook, tuy có được cả trăm lượt thích, nhưng nhiều người hiểu chỉ là thích xã giao, có qua có lại, gọi là giao lưu. Chuyện vui vẻ cả làng nếu toàn lời khen. Chỉ một lời nói thật, chẳng hạn như: màu áo không đẹp, dáng đánh bóng bàn chưa chuẩn, viết sai chính tả… Tuy nhẹ nhàng, nhưng cũng gây mất lòng nhau. 

Thương - ghét là tâm lý bình thường của con người, không có người thương hay ghét mới lạ. Bản thân mỗi người luôn có tình cảm khác nhau dành cho ai đó. Có người bị nhiều người ghét, nhưng cũng không ít người thương. Tâm lý con người không ai giống ai, kẻ thương, người ghét mới làm nên sự đa dạng.

Ông bà xưa có câu, biết ơn kẻ dữ đừng biết ơn người lành. Phải chăng họ đúc kết từ tâm lý này, và khuyên con người không nên bi quan hay ôm hận, khi có người đối xử cảm tính thương - ghét với mình quá mức bình thường, có thể gây xáo trộn cuộc sống, thậm chí bị tổn thương…

                                                                                               Trên mạng xã hội không ít người "khen cho chết". Ảnh minh hoạ


Một anh kể chuyện, hồi mới lập gia đình, đôi vợ chồng trẻ còn khó khăn phải ở nhờ gia đình bên vợ. Nhà vợ rất rộng, lại ngay mặt phố. Ông bố vợ vốn hiền, thích con cái về ở cùng cho vui. Muốn là vậy, nhưng khi con lập gia đình, ông đâu thể ôm hết chín người con nhân đôi thành 18, rồi sinh sôi nảy nở mỗi cặp ít nhất hai con. Vậy là, con cái ai có điều kiện thì ra riêng.

Anh này mang tâm lý cực chẳng đã mới ở rể, nên một năm sau anh có ý định tìm nhà riêng. Vợ chồng mới lấy nhau không nhiều tiền, nên tìm hoài chẳng có nhà ưng ý. Một ngày, bố vợ bảo anh Hai mua hai lô đất sát cạnh nhau, có ý định chia cho bố một lô, giá rẻ. Nếu anh đồng ý, bố sẽ nhường lại. Anh này quá mừng.

Tuy nhiên, niềm vui chưa trọn, thì người chị dâu tìm đến nói với anh, rằng lô đất đó vì tình cảm mới để cho bố, anh là chồng phải biết lo lắng nhà cửa cho vợ con, không thể ỷ lại vào bố mà nhận lô đất được. 

Anh này gật đầu ngay, biết thân phận mình là rể, và người chị dâu nói không sai, anh phải tự lực có nhà riêng, không thể dựa vào bố vợ được. Thời gian dần trôi, vợ chồng trẻ mua được căn nhà nhỏ và ra riêng. 
Thời gian nữa, cơ quan anh có chương trình bán đất trả góp cho cán bộ. Anh mua một lô khá lớn ở khu sình lầy.

Khi mua, anh không nghĩ tương lai mười năm nơi đó sẽ là khu đô thị sang trọng, nhiều người mơ ước như bây giờ. Đơn giản vì anh có một số tiền đặt cọc và tiền trả góp hằng tháng không ảnh hưởng lắm đến chi tiêu gia đình. 

Khu đô thị mới hình thành, anh đủ tiền xây nhà với điều kiện bán ngôi nhà đang ở. Ngôi biệt thự hoành tráng mọc lên trên lô đất 400 mét vuông. Ngày tân gia, đông đủ các anh em bên vợ đến dự. Anh đọc được sự không hài lòng trong mắt người chị dâu năm nào, cũng có thể anh mang tâm trạng ám ảnh bởi câu nói năm xưa chăng? 

Anh tâm sự không cố ý nghĩ về sự tỵ hiềm, ghen tức, nhất là với anh em trong nhà, nhưng thật khó quên thái độ của chị dâu thời anh tay trắng. Không phải vì mang “mối hận” đó mà anh quyết tâm có ngày hôm nay. Anh khẳng định, đời anh chỉ do may mắn. Nhưng, anh cũng cám ơn chị dâu vì những lời nói thẳng ấy. Nếu anh dựa dẫm, ỷ lại vào bố vợ, thì bây giờ anh cũng chỉ có một ngôi nhà chưa đến trăm mét vuông, lại ở một nơi khá xa trung tâm thành phố.

Có thể thấy, trong cuộc đời mỗi người, những câu chuyện tương tự vậy rất nhiều, tùy theo tính chất sự việc. Có người mang nặng mối “tư thù” vì một câu nói không tế nhị của ai đó và phấn đấu, quyết tâm “báo thù”, tuy nhiên đâu phải ai cũng có cơ hội. Có người coi đó là bài học kinh nghiệm (đôi khi xương máu) để xử thế. Có người cho qua, chấp nhận mỗi người mỗi tính, có người thích thách đấu, nhưng cũng có người luôn dĩ hòa vi quý.  

Tuy nhiên, có thể thấy một điều rằng, những lời góp ý thẳng thắn, có thể làm đau lòng, nhưng đôi khi là bài học để con người vươn lên, nếu biết đón nhận một cách bình tĩnh. 

Lời khen thật lòng là tốt và là hành vi lịch sự. Đáng sợ nhất là những lời khen có cánh, khen cho chết, mật ngọt chết ruồi là vì thế.