James sinh năm 1976, là chủ công ty bảo dưỡng đường ống dẫn dầu khí với 50 nhân viên và đội xe tải 15 chiếc. Anh sống cùng vợ là nhà trị liệu phóng xạ và 4 con tại San Antonio, Texas.
21h30 ngày 14/5/2016, sau khi gặp bạn bè và uống khoảng 8 lon bia (2,6 lít) và thêm một vài cốc vại, James tuy thấy không ổn vẫn quyết tự về nhà, cách đó hơn 6 giờ lái xe.
Cùng lúc này, trên cùng đại lộ, nữ sinh viên nha khoa, Haile Beasley, 20 tuổi, đang lái chiếc Ford Focus màu đen đến gần một khúc cua chữ S, đoạn đường nổi tiếng với nhiều vụ lật xe trong nhiều năm liên tiếp. Chiếc bán tải màu trắng của James băng qua hai làn đường và lao thẳng vào xe cô. Hai xe cùng văng qua vỉa hè, trượt dài đến khi dừng hẳn bên bãi cỏ.
Điều tiếp theo James có thể nhớ là một cảnh sát nhìn qua cửa xe và hỏi có ổn không. "Tôi không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào", James trả lời, bối rối, không biết chuyện gì đã xảy ra. Anh ta bị bầm tím ở mũi và một vài vết xước trên tay, nhưng nhìn chung ổn.
Một sĩ quan khác giúp anh ta bò ra khỏi xe bán tải. Chỉ lúc này, James mới nhận thấy chiếc xe ban nãy đi ở phần đường đối diện, đầu xe dúm lại như một cục thép ở bãi phế liệu. Khi cảnh sát nói với anh rằng nữ tài xế đã chết do va chạm, James bật khóc.
James nói không thể nhớ gì về vụ va chạm. "Có gì đó đập vào mắt , tôi nhìn sang trái và đang lăn lộn, có thể là một con hươu". Thám tử tới hiện trường yêu cầu test nồng độ cồn trong máu nhưng James từ chối, thay vào đó là 3 cuộc kiểm tra mức độ tỉnh táo. James vượt qua tất cả.
James nhận tấm vé phạt vì đi sai làn đường và được thả đi. Đến nhà, khi vợ anh và lũ trẻ chạy lại đón, James bắt đầu khóc. Anh ta kể với vợ mọi chuyện và nói bị ám ảnh, do nạn nhân trùng tên với cô con gái duy nhất của họ.
Trong khi đó, cha mẹ của Haile lại bấp bênh giữa cảm giác tuyệt vọng và tức giận. "Con gái tôi đã chết. Tôi không biết làm gì nữa. Tôi không muốn giết ai cả, nhưng ai đó phải chịu trách nhiệm, đó là công lý", bố nạn nhân đau khổ nói. Họ khá nghèo, lo lắng thậm chí cả việc không có đủ tiền mai táng và mua hoa tang cho con gái.
Ở Texas, lái xe với nồng độ cồn trong máu từ 0,08 trở lên là bất hợp pháp. Nhưng người lái xe có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về một vụ tai nạn ngay cả khi họ kiểm tra dưới mức đó. Theo luật, "say" có nghĩa là "không sử dụng bình thường các năng lực tinh thần hoặc thể chất" do rượu hoặc bất kỳ chất nào khác. Lái xe với nồng độ cồn trong máu thấp, không phạm luật.
Hai tháng sau vụ tai nạn, thám tử kết thúc cuộc điều tra."Trường hợp này không đủ tiêu chuẩn để bị truy tố hình sự", kết luận nêu. James, theo luật, không say, không vượt quá tốc độ. Vụ án khép lại.
Gia đình của Haile tức giận, thuê luật sư và đệ đơn kiện dân sự về cái chết oan sai. Trong phiên toà cuối tháng 8 cùng năm, James thừa nhận uống ít nhất 8 lon bia vào ngày hôm đó, và đó không phải lần duy nhất lái xe trong trạng thái "không thật sự ổn".
Thẩm phán hỏi James: "Anh hiểu mình có nguy cơ bị truy tố hình sự, dựa trên lời khai của bạn ngày hôm nay chứ?". James gật đầu, nói không lo lắng, vì cho rằng vụ va chạm là tai nạn. Khoản bồi thường được ấn định một triệu USD, công ty bảo hiểm doanh nghiệp sẽ thay James trả.
Thân nhân Haile coi đó là chiến thắng vô nghĩa. Họ tiếp tục gửi vụ việc đến Công tố quận Smith. Vài tuần trôi qua, cơ quan này trả lời sẽ đệ trình vụ việc với một bồi thẩm đoàn lớn. Cha mẹ Haile vỡ òa trong nước mắt. Cuối cùng, họ nghĩ, con gái mình sẽ có được công lý.
Ngày 28/11/2017, James vào phòng xử án, đối mặt tội Giết người do cẩu thả. Trước đó, James được công tố viên đàm phán nhận tội để đổi lấy 5 năm quản chế, nhưng anh ta từ chối. James cho rằng không phải tội phạm, và không muốn có tiền án trong hồ sơ công dân.
Cuối phòng xử, hai gia đình ngồi ở hai hàng ghế đối diện, với bầu không khí thù địch bao trùm. Cha mẹ Haile cảm thấy James không thể hiện sự hối hận với thảm kịch đã gây ra.
Trong khi luận cứ của luật sư bào chữa cho James xoay quanh việc "về luật, James không say", công tố viên nêu một cáo trạng "cứng rắn" và vẫn đầy đủ chi tiết lấy nước mắt.
"Rượu tác động lớn khả năng tập trung của con người. Việc thực sự có một con nai ở đó không, không quan trọng. Cốt lõi là, anh ta rời mắt khỏi đường xe chạy, chiếc xe của anh ta chồm hết sang phần đường đối diện, và cô gái đã chết. Có đúng không?", công tố viên gằn từng chữ, nhấn mạnh chi tiết. Vào tối hôm tai nạn xảy ra, James đã uống ít nhất 3 lít bia.
Một nữ bartender tại nhà hàng nơi James nhậu trước khi lái xe về được mời làm nhân chứng đã xác nhận, chỉ 6 tuần sau vụ tai nạn, James đã trở lại đó để say sưa với bạn bè. "Anh ta dùng thẻ tín dụng và tôi nhận ra anh ta trên bản tin truyền hình", cô nói.
Bồi thẩm đoàn quyết định mức phạt kịch khung dành cho James, 10 năm tù.
Đêm đó, vợ James, Audrey thức trắng nhớ lại về phiên toà, đặc biệt là lời chứng của nữ bartender. Chồng cô phá sản, thẻ tín dụng đã vô hiệu từ lâu. Hơn nữa, dù vụ án nổi tiếng, nhưng chỉ hai tuần lại đây, sau khi cáo trạng được công bố, khuôn mặt của James mới được công khai.
Cô gọi cho giám đốc nhà hàng. Người này nói James không bao giờ quay lại đó, cũng không cà thẻ tín dụng tại đây. "Tôi đã gửi các sao kê đến phòng công tố lâu rồi, vì họ có trát yêu cầu", anh ta nói.
Audrey tức giận khi biết chính quyền bang có bằng chứng mâu thuẫn nhưng vẫn cho phép nữ bartender kia làm chứng chống lại chồng. Cô cũng phát hiện ra, nữ bartender đã gặp rắc rối với luật pháp nhiều lần, bị bắt vì tàng trữ cần sa, bạo lực gia đình và lái xe với bằng lái không hợp lệ. 5 tuần sau khi James bị kết án, cô ta bị bắt vì tàng trữ methamphetamines.
Vợ James và luật sư đệ đơn đề nghị một phiên tòa mới, cáo buộc rằng tiểu bang đã vi phạm luật tố tụng hình sự khi cố ý giữ lại các tài liệu quan trọng có thể minh oan cho James.
Trong phiên toà sau đó một tháng, công tố viên thừa nhận quên chuyển các tài liệu trên đến luật sư của James, nhưng đã thông báo ít nhất 2 lần về việc mời nữ bartender là nhân chứng chống lại bị cáo, song luật sư của James không phản đối. Luật sư xác nhận điều này. Do đó, thẩm phán bác đơn kiện.
Tuyệt vọng, Audrey sa thải luật sư và lái xe về nhà, nung nấu ý định nộp đơn khiếu nại công tố viên. Các vụ khiếu kiện thành công chống lại các công tố viên là rất hiếm, luật sư mới khuyên cô không nên lãng phí thời gian, nhưng Audrey vẫn làm.
Cô bắt đầu viết đơn khắp mọi nơi, cho Thống đốc bang, hội luật sư, Thượng nghị sĩ, sở cảnh sát và cả những tổ chức phi chính phủ trợ giúp các vụ án oan. Audrey nhận thấy mình đang tấn công không chỉ lời kết tội của James mà còn toàn bộ hệ thống tư pháp của quận Smith. Cô dành hàng giờ mỗi đêm, lật lại hồ sơ tư pháp hàng chục năm của quận.
Sáu tháng sau, cơ quan thanh tra tư pháp chấp thuận đơn kiện của Audrey. Các công tố viên sẽ bị xét xử về hành vi sai trái trong nghề nghiệp.
Đầu tháng 8/2019, Tòa phúc thẩm số 12, bang Texas mở phiên điều trần mới. Sau những nỗ lực không mệt mỏi của vợ, James tạm được trả tự do với số tiền bảo lãnh 50.000 USD. Anh ta và các luật sư của mình sẽ còn phải thu thập những tài liệu cần thiết để trình bày trong phiên toà phúc thẩm chính thức, nhưng thời gian mở chưa được ấn định.
Gia đình Haile gọi đây là "công lý dở dang". Cho đến nay, họ vẫn từ chối dùng từ "tai nạn" để mô tả những gì đã xảy ra vào đêm đó. "Tôi không nghĩ James là người xấu, nhưng anh ấy phạm một sai lầm khủng khiếp và nó đã khiến con gái tôi phải trả giá bằng mạng sống. Đó là tội giết người", mẹ Haile khóc, nói sau phiên toà.
Theo vnexpress