Được mệnh danh là đất nước của sự sáng tạo, Nhật Bản sở hữu trong mình hàng loạt các phát minh từ thú vị cho đến “độc nhất vô nhị’ khiến bao người thích thú. Riêng ở lĩnh vực dịch vụ, tại Nhật đã phát triển nhiều loại hình kinh doanh mang đầy tính kinh ngạc, điển hình như các cửa hàng cà phê hầu gái.
Hình thức kinh doanh cà phê hầu gái cốt yếu là để phục vụ cho cộng đồng Otaku (từ lóng trong tiếng Nhật dùng ám chỉ một ai đó quá yêu thích, say mê anime, manga, Vocaloid hay trò chơi điện tử). Khi trả tiền để thưởng thức cà phê ở đây, khách hàng sẽ được các nhân viên trong trang phục hầu gái gợi cảm phục vụ tận tình như chủ nhân của họ.
Cứ tưởng với tính sáng tạo độc đáo ấy, hình thức kinh doanh cà phê hầu gái sẽ có riêng cho mình một thị phần bất khả xâm phạm. Đáng tiếc, ngành dịch vụ ở xứ sở hoa anh đào đổi mới mỗi ngày gia tăng theo nhu cầu trải nghiệm không biên giới của khách, kéo theo việc các cửa hàng cà phê hầu gái đang dần lui vào dĩ vãng để nhường chỗ cho một loại hình kinh doanh khác, đó chính là dịch vụ cà phê… ngủ cùng.
Nghe có vẻ nhạy cảm nhưng sự thật thì đến với cửa hàng cà phê ngủ cùng, khách hàng chỉ có thể chi tiền để được ngủ cùng, trò chuyện, yêu cầu massage, hát karaoke, đi dạo,... cùng nhân viên mà không được phép tiến xa hơn. Việc động chạm nhạy cảm làm nhân viên khó chịu hoàn toàn bị cấm tại đây.
Cụ thể hơn, khách hàng sẽ phải trả số tiền dao động trong khoảng 3000 - 5000 Yên (tương đương 650.000 - 1,1 triệu đồng) để ngủ cùng nhân viên trong 30 phút. Nếu muốn ôm nhân viên (không được sờ ngực, hôn hay chạm vào các bộ phận nhạy cảm khác), khách sẽ phải chi thêm 5000 Yên, còn lấy ráy tai hay được massage sẽ phải chi tiếp 1000 Yên.
Ngoài ra, khách hàng có thể mua luôn gói: 14000 Yên (3 triệu đồng) nếu muốn yêu cầu nhân viên karaoke cùng mình trong 80 phút. 28000 Yên (6 triệu đồng) để đưa nhân viên đi xem phim 200 phút. 12000 Yên (2,6 triệu đồng) cùng nhân viên tham quan Tokyo trong 90 phút. 50000 Yên (11 triệu đồng) đưa nhân viên đi công viên giải trí trong 6 tiếng.
Chính vì quá nhiều sự lựa chọn cho khách cũng như là mức phí cũng không phải là rẻ ấy nên thu nhập của những nhân viên trong mô hình kinh doanh kiểu này được đánh giá là khá cao. Nếu khéo léo, xinh đẹp hay được khách chỉ định “ngủ cùng”, thu nhập của nhân viên có khi lên đến 5000 Yên/giờ.
Tuy nhiên, có lẽ nhiều người sẽ cho rằng các cô gái làm việc tại các quán cà phê ngủ cùng sẽ không được an toàn cho mấy, khách thì có nhiều loại cho nên vấn đề bị sàm sỡ cũng hay diễn ra. Ấy thế, bên ngoài mỗi phòng “ngủ cùng” luôn có bảo vệ túc trực canh gác, chỉ cần nhân viên cảm thấy khách hàng quá đáng thì bảo vệ xông vào giải quyết ngay.
Điều gây khó hiểu nhất ở loại hình kinh doanh cà phê ngủ cùng này cho đến hiện tại suy cho cùng vẫn là… không thấy cà phê đâu. Không chút gì can hệ tới cà phê như tên gọi cho nên lắm khi cũng dễ gây nghi ngờ.
Old Fashioned (Theo J.T)