Kể từ khi Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu, Hàn Quốc đã trở thành ví dụ điển hình cho việc sử dụng công nghệ hiện đại để chống dịch. Chỉ với một chiếc smartphone và vài ứng dụng điện thoại, chính phủ và người dân có thể thực hiện giãn cách xã hội hiệu quả mà không làm xáo trộn cuộc sống thường ngày.
Tuy nhiên, trong khi giới trẻ nhanh chóng thích nghi, phần lớn người cao tuổi xứ Hàn - đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất bởi dịch bệnh, lại gặp nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với lối sống "bình thường mới".
|
Với người trẻ xứ Hàn, sử dụng smartphone để nhận hướng dẫn phòng, chống dịch Covid là chuyện "dễ như ăn bánh". Song với nhiều người già nước này, điều này lại "khó như lên trời". Ảnh:Reuters. |
Untact - lối sống "không tiếp xúc" thời Covid
Như hàng triệu người trên thế giới lúc này, Lee Ye-rin (32 tuổi), nhân viên văn phòng tại Seoul, đã dành phần lớn thời gian ở nhà suốt vài tháng qua để chống dịch.
Thay vì đến các nơi công cộng như công ty, phòng gym hay nhà hàng, cô chuyển sang làm việc, tập thể dục và nấu ăn tại nhà, hạn chế tiếp xúc với người khác.
"Tôi hiếm khi ăn ngoài trong thời gian này mà thường gọi đồ ăn qua ứng dụng, kể cả các món ăn vặt như kem. Thỉnh thoảng tôi cũng đặt nguyên liệu tươi về tự nấu", Lee Ye-rin chia sẻ.
Với cô Lee và phần đông người dân Hàn Quốc, công nghệ hiện đại đã trở thành một phần thiết yếu trong giai đoạn "bình thường mới" ngày nay. Thế nhưng ít ai ngờ được rằng lối sống này đã phổ biến ở xứ kim chi từ năm 2017, trước khi Covid-19 xuất hiện.
|
Người trẻ Hàn Quốc dễ dàng thích nghi với sự hiện diện của công nghệ thông minh trong cuộc sống "bình thường mới". |
Người Hàn gọi xu hướng trên là "Untact" (tạm dịch: Không kết nối) - sự kết hợp giữa tiền tố "un" (không, phủ định) và từ "contact" (tiếp xúc, liên hệ), chỉ các hoạt động sử dụng công nghệ thay vì tiếp xúc trực tiếp giữa con người với con người. Một số hình thức "Untact" phát triển ở nước này là những cửa hàng tự phục vụ, thương mại điện tử và thanh toán trực tuyến.
Sự xuất hiện và phổ biến của xu hướng "không kết nối" đã giúp Hàn Quốc giải quyết nhiều bài toán xã hội trước mắt, điển hình là vấn đề già hóa dân số, suy giảm tỷ lệ sinh và thiếu hụt lao động. Sau khi đại dịch bùng phát, thuật ngữ này đã trở thành biện pháp phòng, chống dịch bệnh trọng yếu của chính phủ.
Thậm chí, Tổng thống Moon Jae-in gần đây còn tuyên bố chính sách mới nhằm thúc đẩy nền kinh tế Untact, hướng đến các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe trực tuyến, không gian ảo và hỗ trợ "thương mại điện tử hóa" cho doanh nghiệp nhỏ.
|
"Untact" trở thành biện pháp hàng đầu trong chiến lược chống dịch của Hàn Quốc. Ảnh:Bloomberg. |
Trong khi phần lớn người Hàn nhanh chóng thích ứng với cuộc sống "không kết nối" thời Covid, một bộ phận không nhỏ người già ở nước này lại rơi vào trạng thái lạc lõng, bị bỏ rơi vì không thể sử dụng những tiện ích công nghệ hiện đại.
Người già mắc kẹt giữa thời đại "không tiếp xúc"
Theo khảo sát của Tổ chức Thông tin Xã hội Quốc gia Hàn Quốc (NIA), chỉ khoảng 30% người trên 60 tuổi biết cách sử dụng ứng dụng điện thoại. Trong khi đó, con số này ở nhóm 10-29 tuổi là 99,9% và nhóm 30-39 tuổi là 100%.
Hầu hết người già xứ Hàn chỉ dùng điện thoại nhằm mục đích nghe - gọi và xem giờ, không sử dụng các dịch vụ tiện ích như thanh toán trực tuyến hay thương mại điện tử.
Ngoài ra, khảo sát cũng chỉ ra rằng dù tỷ lệ tiếp cận các thiết bị công nghệ của nhóm người cao tuổi, người khuyết tật và người có thu nhập thấp ở nước này là 97,1%, song vẫn còn rất nhiều người không hoặc hiếm dùng Internet.
Và như một hệ quả tất yếu, khi lối sống "không tiếp xúc" lên ngôi trong mùa dịch, khoảng cách thế hệ giữa người trẻ và người già lại càng thêm xa.
|
Khoảng cách về trình độ sử dụng công nghệ giữa người trẻ và người già tại Hàn Quốc đang có xu hướng tăng sau dịch. Ảnh:Jean Chung. |
Ví dụ, khi khủng hoảng khẩu trang xuất hiện ở giai đoạn đầu của đại dịch, Hàn Quốc đã lập tức phát triển nhiều ứng dụng điện thoại cập nhật địa điểm bán, tình trạng tồn hàng để tránh tình trạng người dân đổ xô đến các cửa hàng.
Tuy nhiên với những người cao tuổi, cách duy nhất để mua khẩu trang là trực tiếp tới các điểm bán lân cận vì không biết cách tải và sử dụng các ứng dụng này.
Bà Chung Hyang-sook (71 tuổi) và rất nhiều người bạn đồng niên phải xếp hàng nhiều giờ tại hiệu thuốc gần nhà, song đôi khi vẫn trở về tay trắng.
"Tôi có biết về ứng dụng thông báo điểm bán khẩu trang nhưng rất khó để người già như tôi sử dụng. Ở tuổi này, thà ra tận nơi xếp hàng còn nhanh hơn lần mò điện thoại", bà Chung nói.
|
Dù có smartphone, nhiều người cao tuổi nước này vẫn chọn cách xếp hàng trước các hiệu thuốc gần nhà để mua khẩu trang. Ảnh:Jason Strother. |
Cũng vì không thể tận dụng hết các tính năng của công nghệ hiện đại, người cao tuổi xứ kim chi phải ở trong nhà suốt nhiều tháng trời trong mùa dịch mà không có hình thức giải trí, kết nối cộng đồng nào.
Khác với thanh, thiếu niên với những hoạt động tại gia như xem Netflix, nghe nhạc, thăm thú triển lãm ảo, các cụ ông, cụ bà Hàn Quốc chỉ có thể ở nhà xem TV, gọi video cho người thân và xem YouTube.
Ông Choi Byung-wan (79 tuổi) sống một mình tại Seoul nhiều năm nay. Trước khi dịch bùng phát, ông thường sinh hoạt tại trung tâm xã hội dành cho người cao tuổi, nơi những người đồng niên có dịp trò chuyện, chơi cờ và tập thể dục cùng nhau. Tuy nhiên trong tình hình hiện tại, các trung tâm này đều đã đóng cửa.
"Tôi cảm thấy như bị mắc kẹt trong nhà suốt nhiều tháng trời. Tôi chẳng biết làm gì ngoài xem TV và gọi video với bạn bè tại trung tâm. Tôi cũng thấy sợ ra ngoài, chỉ dám rời nhà để đi chợ và khám bệnh", ông Choi tâm sự.
|
Các hình thức giải trí của người già xứ Hàn chủ yếu là tương tác trực tiếp, điều cần hạn chế trong mùa dịch. Ảnh:Kim Jae-hwan. |
Theo Park Chang-ho, giáo sư ngành xã hội học tại Đại học Soongsil, khoảng cách giữa các nhóm tuổi trong xã hội Hàn Quốc ngày càng bị kéo dài bởi trình độ sử dụng công nghệ.
"Khi mua vé tàu ở ga Seoul, chỉ có người già xếp hàng mua trực tiếp vì họ không biết cách mua qua mạng. Vấn đề này vốn đã tồn tại trước đó nhưng đại dịch đã khiến nó trở nên sâu sắc hơn", Park khẳng định.
Theo Zing