Người phụ nữ họ Dương ở huyện Phụng Hiền, tỉnh Giang Tô, đang là tâm điểm chú ý của dư luận Trung Quốc, sau khi video về điều kiện sống của cô được đăng lên mạng Douyin hơn hai tuần trước.

Đối với nhiều người Trung Quốc, hình ảnh Dương, một bà mẹ 8 con mặc quần áo rách rưới, với sợi xích sắt trên cổ ngồi co ro trong căn nhà kho tồi tàn dưới tiết trời 0 độ C, gợi nhắc về một thực trạng xã hội phổ biến nhưng thường bị ngó lơ: Nạn buôn bán và bóc lột phụ nữ, đặc biệt ở vùng nông thôn.

Cô Dương bị xích trong nhà kho ở huyện Phụng Hiền. Ảnh: Hexun

Cô Dương bị xích trong nhà kho ở huyện Phụng Hiền. Ảnh: Hexun

Sau nhiều lần bác bỏ, chính quyền huyện Phụng Hiền cuối cùng đã thừa nhận hôm 10/2 rằng Dương nhiều khả năng là nạn nhân của nạn buôn bán người. Theo các nhà nhân khẩu học, hoàn cảnh của cô cho thấy tính phức tạp của hôn nhân ở vùng nông thôn Trung Quốc, nơi các quan điểm xưa cũ như trọng nam khinh nữ hay chính sách một con của chính phủ đã dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính nghiêm trọng.

"Vấn đề từ hàng chục triệu đàn ông độc thân sau chính sách một con được áp dụng suốt nhiều thập kỷ là vô cùng nan giải", Yi Fuxian, chuyên gia cấp cao tại Đại học Wisconsin-Madison, nhận xét.

Chính sách một con của Trung Quốc được thực thi nghiêm ngặt từ năm 1979 đến 2016, để lại hệ quả đau lòng cho hàng triệu gia đình, đặc biệt với những vợ chồng chịu áp lực sinh con trai nối dõi phải phá thai khi có con gái đầu lòng.

Kể từ năm 1980, số bé trai được sinh ra tại Trung Quốc nhiều hơn 30 triệu so với bé gái, theo ước tính của các nhà nghiên cứu. "Tỷ số giới tính khi sinh ở Trung Quốc trong điều kiện bình thường ở mức 106 nam trên 100 nữ", Jiang Quanbao, giáo sư nhân khẩu học tại Đại học Giao thông Tây An, cho biết.

Tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn bám rễ sâu trong xã hội Trung Quốc, bắt nguồn từ quan niệm của Nho giáo rằng chỉ con trai mới có thể nối dõi tông đường và niềm tin rằng con trai đỡ đần nhiều hơn cho gia đình so với con gái.

Theo Jin Yongai, phó giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Dân số và Phát triển thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc, mong muốn có con trai được thể hiện mạnh nhất ở vùng nông thôn, nơi những quan niệm truyền thống vẫn còn phổ biến.

"Chênh lệch nam nữ khi sinh bắt đầu tăng nhanh từ cuối những năm 1980, và 20 năm sau, tác động này bắt đầu lan rộng đến lĩnh vực hôn nhân", Jin nói, thêm rằng vấn đề đã trở nên rõ ràng từ sau năm 2010.

Lu Ting, nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc tại công ty tư vấn tài chính Nomura, nhận định tình hình sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. "Theo số liệu chính thức, tỷ lệ nam so với nữ trong độ tuổi 20-30 sẽ vào khoảng 122/100 trong 10 năm tới", ông nói.

Một yếu tố khác làm trầm trọng thêm tình trạng mất cân bằng giới tính ở khu vực nông thôn là xu hướng rời làng lên phố của phụ nữ.

Kể từ khi chính phủ Trung Quốc nới lỏng các hạn chế di cư vào thập niên 1980, nhiều phụ nữ vùng nông thôn đã quyết định chuyển đến các thành phố lớn hoặc những khu vực giàu có hơn, thông qua nhiều con đường như học hành, việc làm hay kết hôn.

Theo truyền thống, phụ nữ Trung Quốc thường kết hôn với nam giới có địa vị kinh tế xã hội cao hơn. Kết quả là nhiều đàn ông ở các vùng nông thôn kém phát triển sẽ ngày càng khó kiếm được vợ.

"Khu vực nào càng nghèo và lạc hậu thì khả năng phụ nữ bỏ làng lên phố càng lớn và vấn đề mất cân bằng giới tính càng nghiêm trọng", Jiang cho hay.

Hiện tượng "phụ nữ ế", thuật ngữ dùng để chỉ những phụ nữ trên 27 tuổi chưa lập gia đình nhưng có học thức, phổ biến ở các thành phố lớn nhưng hầu như vắng bóng ở nông thôn. Trong khi những người vợ "ngớ ngẩn" hoặc "điên khùng", ám chỉ những phụ nữ đã kết hôn bị khuyết tật về khả năng học tập, nhận thức hay mắc bệnh tâm thần, rất phổ biến ở các làng quê.

Jiang cho biết nhiều người đàn ông nông thôn có địa vị kinh tế xã hội tương đối thấp, khiến họ gặp nhiều hạn chế trong lựa chọn bạn đời.

Một cuộc khảo sát năm 2020 được thực hiện tại 5 ngôi làng ở tỉnh Sơn Đông cho thấy nam giới và phụ nữ khó kết hôn vì những lý do không giống nhau.

Hầu hết nam giới đổ lỗi cho "mất cân bằng giới tính" và "điều kiện kinh tế kém", trong khi phụ nữ chủ yếu trả lời rằng họ giờ đây có "tiêu chí tìm chồng cao hơn".

Cuộc khảo sát kết luận rằng tình trạng dư thừa đàn ông độc thân có thể gây ra hàng loạt vấn đề xã hội, vì những đàn ông không thể lấy vợ có nguy cơ gặp nhiều vấn đề về thể chất và tâm lý, cũng như mức độ hòa nhập xã hội thấp.

Chính quyền địa phương cũng cảnh báo tình trạng mất cân bằng giới tính có thể làm trầm trọng thêm nạn buôn bán phụ nữ.

Trước áp lực ngày càng tăng trên mạng xã hội về cách người phụ nữ họ Dương bị đối xử, chính quyền huyện Phụng Hiền, cũng như thành phố Từ Châu, đã lần lượt đưa ra 4 tuyên bố, trong đó ba tuyên bố đầu phủ nhận cuộc hôn nhân giữa cô với người chồng là kết quả của nạn buôn bán người, nhưng tuyên bố cuối cùng lại thừa nhận đó là một khả năng.

Hôm 7/2, trong tuyên bố thứ ba, chính quyền Từ Châu cho biết Dương đến từ tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc, và tới Giang Tô cùng một phụ nữ cùng làng họ Tang vào năm 1996, nhưng hai người bị lạc nhau trước khi Dương kết hôn với người chồng hiện tại.

Lời giải thích này không thể xoa dịu nỗi giận dữ của cộng đồng mạng và vào ngày 10/2, chính quyền địa phương bác bỏ những tuyên bố trước đây, khi nói rằng Tang và chồng đã bị bắt với cáo buộc buôn người, trong khi chồng Dương cũng bị bắt vì tội giam giữ người trái phép.

Việc những người đàn ông bỏ tiền ra mua cô dâu từng khá phổ biến ở vùng nông thôn Trung Quốc, đặc biệt vào thập niên 1980, 1990.

"Vào năm 1988, ở những nơi như huyện Phụng Hiền, mỗi ngôi làng có ít nhất hàng chục người vợ được mua từ các tỉnh phía nam", Luo Zhenzhong, cựu công tố viên từng tham gia trấn áp hoạt động buôn người ở khu vực phía bắc tỉnh Giang Tô, cho hay. "Dân làng không có ý thức về luật pháp, họ nghĩ mua vợ là chuyện rất bình thường".

Theo lời Luo, hiện hành nghề luật sư ở Thâm Quyến, những người vợ tìm cách bỏ trốn thường phải chịu các hình phạt nếu bị bắt lại. "Họ sẽ bị đánh đập thậm tệ, tôi thực sự không muốn nhớ lại hay miêu tả về những ký ức đó", ông nói.

Một phụ nữ đang xem hàng dài hồ sơ được xâu lại giữa những tán cây trong một sự kiện mai mối ở thành phố Tế Nam thuộc tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc. Ảnh: AFP.

Một phụ nữ đang xem hàng dài hồ sơ được xâu lại giữa những tán cây trong một sự kiện mai mối ở thành phố Tế Nam thuộc tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc. Ảnh: AFP.

Đến năm 1997, hành vi mua vợ mới bị coi là vi phạm pháp luật ở Trung Quốc và có thể bị phạt tới ba năm tù.

Nhưng các chuyên gia pháp lý cho rằng hình phạt như vậy thực sự chưa tương xứng. Luo Xiang, giáo sư luật hình sự tại Đại học Khoa học Chính trị và Luật pháp Trung Quốc, cho hay hành vi mua bán động vật hoang dã nguy cấp và quý hiếm còn có thể bị phạt tù lên đến 5 năm.

"Hình phạt mà luật hiện hành áp dụng với hành vi mua bán người còn không nghiêm bằng mua bán động vật", Luo viết trong một bài báo đăng hôm 7/2. "Vậy nên, khả năng thông điệp 'con người không bằng loài khỉ, con người không bằng loài chim, con người còn thua kém đồ vật' là không thể tránh khỏi. Điều này sẽ khiến mọi người hoài nghi tính công bằng của pháp luật".

Theo vnexpress