Theo Bloomberg, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ triển khai chương trình chi tiền mặt và hàng hóa để thúc đẩy cư dân thành thị rời khỏi thủ đô. Chương trình Back to the Province là một trong những nỗ lực quyết liệt nhất trong nhiều thập kỷ nhằm lôi kéo người Philippines quay về vùng nông thôn.
Đại dịch Covid-19 đã phơi bày tác hại của sự gia tăng dân số chóng mặt và xu hướng di cư đến các thành phố lớn. Đó là tình trạng quá tải dịch vụ vận tải và y tế ở vùng thủ đô Manila. Đây là một trong những khu vực đông dân nhất hành tinh trong vài thập kỷ trở lại đây.
Chương trình sẽ hỗ trợ những người như ông Joel Gortina, 38 tuổi, một thợ điện muốn quay lại tỉnh sau 15 năm học tập và làm việc ở Manila. Khó kiếm việc làm giữa đại dịch, ông Gortina muốn rời Manila vào giữa tháng 3 nhưng bị mắc kẹt vì phần lớn đất nước bị phong tỏa. “Tôi không có việc làm cũng chẳng còn tiền. Tôi bị đuổi khỏi nhà trọ”, Bloomberg dẫn lời ông Gortina than thở.
Dân số vùng thủ đô Manila tăng vọt từ 4 triệu người vào năm 1970 lên 13,7 triệu người hồi năm ngoái. Ảnh: Bloomberg.
Nhận tiền để rời khỏi thành phố
Theo Bộ Lao động Philippines, tính đến ngày 24/4, hơn 2 triệu người Philippines bị mất việc làm, 1/3 trong số đó ở vùng thủ đô Manila. Khu vực này có đến 13 triệu người sinh sống và chiếm khoảng 2/3 số ca nhiễm Covid-19 trên cả nước.
Với tình trạng kinh tế suy yếu trầm trọng nhất trong vòng 30 năm trở lại đây, dự báo thất nghiệp chạm ngưỡng 2 con số, cuộc sống ở thủ đô đã không còn hấp dẫn với nhiều người. “Manila đã quá tải. Việc di cư đến thủ đô không giúp chúng ta trong đại dịch này”, Bloomberg dẫn lời ông Marcelino Escalada, Giám đốc điều hành Back to the Province, nhận định.
Các gia đình tham gia chương trình có thể nhận tới 110.000 peso (2.173 USD) tiền mặt và hàng hóa. Theo ông Escalada, gần 60.000 người đã nộp đơn xin tham gia kể từ khi kế hoạch bắt đầu hồi tháng 5, trong đó người thất nghiệp, người vô gia cư và những người sống tại các khu vực dễ bị thiên tai sẽ được ưu tiên.
Hàng nghìn người đã rời Manila trước khi lệnh phong tỏa được áp dụng. Tuy nhiên, tìm việc làm ở nông thôn là một thách thức lớn. Chương trình có nguy cơ trở thành giải pháp tạm thời cho đến khi nền kinh tế phục hồi.
Người di cư cần lý do tốt để ở lại sau khi trở về nông thôn. Ảnh: Bloomberg.
Philippines không phải là quốc gia Đông Nam Á duy nhất vật lộn với quá trình đô thị hóa quá mức. Indonesia cũng đang lên kế hoạch chuyển thủ đô từ Jakarta đến đảo Borneo.
Chính quyền Philippines đã cố gắng giảm sự tập trung của cải và dân cư tại Manila kể từ thời cựu Tổng thống Ferdinand Marcos vào những năm 1960. Là trung tâm kinh tế và chính trị, Manila chiếm đến 1/3 nền kinh tế Philippines. Điều này khiến khu vực trở thành nam châm hút người dân từ các tỉnh khác.
Dân số vùng thủ đô Manila, bao gồm 16 thành phố và đô thị tự trị, tăng vọt từ 4 triệu người vào năm 1970 lên 13,7 triệu người hồi năm ngoái.
Giữ chân người di cư
Theo giáo sư Maria Ela Atienza thuộc Đại học Philippines, tái định cư trên quy mô lớn đòi hỏi một kế hoạch toàn diện, bao gồm đảm bảo các dịch vụ xã hội và việc làm, thậm chí cần đến cả luật mới về sử dụng đất.
“Sự sẵn sàng và hỗ trợ của nhiều cơ quan và chính quyền địa phương là yếu tố tiên quyết cho thành công của kế hoạch Back to the Province. Tuy nhiên, các cơ quan này đang chịu áp lực từ đại dịch. Nhiều mục tiêu có thể không đạt được”, giáo sư Atienza bình luận.
Ngay cả khi người dân thành thị trở lại nông thôn, việc giữ chân họ là một vấn đề khác. “Chi phí sống ở vùng nông thôn sẽ rẻ hơn, nhưng người lao động vẫn tìm đến những nơi có việc làm”, Bloomberg dẫn lời chuyên gia kinh tế Chua Hak Bin tại Maybank Kim Eng Research (Singapore) cho biết.
Theo Bloomberg, việc thúc đẩy việc làm lâu dài tại các tỉnh là rất quan trọng. Chính quyền Tổng thống Duterte muốn công nghiệp hóa lĩnh vực trồng trọt, xây dựng thêm cơ sở hạ tầng ở vùng nông thôn và có thể đưa ra một số ưu đãi để khuyến khích các doanh nghiệp di dời.
Tổng thống Philippines muốn công nghiệp hóa lĩnh vực trồng trọt và xây dựng thêm cơ sở hạ tầng ở vùng nông thôn. Ảnh: Bloomberg.
“Tuy nhiên, các công việc cần phù hợp với người lao động, kỹ năng và nhu cầu của nơi họ trở lại”, ông Alvin Ang, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Kinh tế Ateneo, nhấn mạnh.
Đối với những người lao động như ông Gortina, đây không phải thời điểm để tính chuyện lâu dài. Sau 2 tháng ăn xin, ông mơ về ngôi nhà ở vùng quê nơi ông lớn lên. Đó là một làng chài nhỏ của Oslob tại miền trung Philippines.
“Tôi không biết mình sẽ làm gì khi trở lại. Tôi chắc chắn sẽ chăm sóc cho cha mình. Nhưng việc làm ư? Bất cứ công việc nào có thể làm”, ông Gortina nói.
Theo Zing