Lựa chọn sống xanh bắt đầu từ việc tôi yêu và biết ơn cơ thể kỳ diệu này.
Tình yêu trái đấtĐầu tiên, tôi yêu cơ thể qua những bữa ăn lành sạch. Bạn tôi nói: “Đồ hữu cơ ấy à, chẳng có mùi vị gì cả”. Lại cũng có người nói: “Ôi ở xứ này, đồ đại trà ở siêu thị đã tốt lắm rồi”. Đúng là có những loại đồ hữu cơ trong nhà kính “chẳng có mùi vị gì cả” như bạn tôi nói. Đây là lúc cần đến kiến thức và sự sáng suốt.
Hữu cơ gì, lúc nào hữu cơ, lúc nào tự nhiên, và giữa một loạt: hữu cơ, tự nhiên, nhà trồng, không biến đổi gen, thậm chí là đồ đại trà, thứ tự ưu tiên thế nào… lại là một câu chuyện dài về việc hiểu. Hiểu thứ mình ăn. Hiểu cơ thể mình. Tôi chắc rằng ở những nước kỹ tính như nơi tôi đang sống, đồ siêu thị vẫn rất ổn, lành sạch. Vâng, đủ để ăn. Còn tôi thì muốn thết đãi cơ thể, bạn biết đó, yêu mà!
Tôi yêu cơ thể qua từng bữa ăn lành sạch. Ảnh minh họa
Nếu như trước khi mua thức ăn, mỹ phẩm, bạn đọc bảng thành phần, thì tại sao quần áo, chăn, drap… lại không? Tôi thường chọn những chất liệu tự nhiên như cotton, linen, lụa… tùy vào từng mục đích sử dụng.
Ở đây, người ta không gọi tên loại vải chung chung, mà ghi rõ phần trăm chất liệu, hay thực phẩm canh tác tự nhiên thì canh tác ở đâu, thế nào, dùng loại phân bón gì, ở giai đoạn nào… nên việc chọn lựa khá suôn sẻ.
Và các loại chất tẩy rửa như nước rửa chén, nước giặt, nước xả, nước lau kính, nước lau bếp, nước rửa tay… trong nhà tôi cũng là những sản phẩm có thành phần rất đơn giản, như trái cây lên men, tinh dầu… đến nỗi còn có thể tưới cây được cơ mà.
Tôi chỉ cần một chai tẩy rửa có thể cùng lúc dùng để rửa chén, lau kính, lau bếp, dọn dẹp nhà cửa... Cũng như nước xả, thực ra không còn cần nữa nếu nước giặt của bạn thân thiện với da, với quần áo.
Cơ thể tôi định nghĩa lại về mùi hương. Thay vì một chai nước hoa, nó sẽ thích thú hơn với một bông hoa. Thay vì “mùi thơm”, nó sẽ thấy dễ chịu hơn với mùi nước, mùi da thịt, mùi không khí, mùi đất, mùi mưa… Tôi cũng không còn dùng dầu gội, dầu xả nữa. Thay vào đó là bồ kết. Từ khi nâng niu cơ thể mình nhiều hơn, tôi nhận ra nó cũng rung động đáp trả tôi. Như thể có một người tình đang ở trong chính bạn.
Tôi tin rằng, yêu chính mình là bật một cái công tắc để tình yêu chảy tràn ra thế giới.
Thực ra yêu bản thân và yêu thế giới không đối chọi nhau. Thết đãi bản thân không có nghĩa là ngược đãi trái đất. Những gì tốt cho cơ thể thì cũng tốt cho trái đất, và ngược lại. Bạn đối đãi với cơ thể ra sao, thì bạn cũng đang sống với trái đất theo cách y hệt thế. Khi bạn dùng thực phẩm lành sạch, hẳn là đất đai, không khí, nguồn nước… cũng hạnh phúc theo. Và ăn uống có ý thức, thì những thực phẩm chế biến sẵn gần như không dành cho tôi, những quán ăn yêu thích cũng giảm đáng kể.
Những chất liệu tự nhiên sẽ thân thiện với đất, với nước. Ảnh minh họa
Bì ni-lông từ đồ ăn sẵn được bớt đi chút ít, khi tôi không còn lê la bất kỳ quán xá nào, và giao cơ thể cũng như trái đất của mình cho một đầu bếp không hiểu gì về chúng “thết đãi” chúng. Và vải vóc, áo quần, chăn, drap… bằng chất liệu tự nhiên, thân thiện với làn da thế nào, thì cũng thân thuộc với đất, với nước thế ấy.
Bạn biết đấy, những hạt nhựa trong sợi tổng hợp tất nhiên không phải là một món quà cho đất, cho nước. Và hóa chất trong những chai lọ tẩy rửa kia nữa, hẳn cũng làm “người tình” ấy chới với. Mất bốn tháng để bồ kết nuôi lại mái tóc tôi, thì cũng mất chừng đó thời gian, xác bồ kết cứu sống một cái cây khô.
Bạn thấy đó, tôi và trái đất đang yêu nhau. Từ tình yêu “vô tình” đó, một tình yêu thực sự nảy nở. Tôi yêu và nghĩ về trái đất nhiều hơn. Nếu một bữa ăn ân cần với trái đất dù chỉ là vét tủ lạnh cũng có thể làm bạn thỏa mãn ngang ngửa với một cú nhấp chuột gọi một món ăn yêu thích bằng ứng dụng công nghệ, thì tất nhiên trái đất cũng câu nệ gì đâu một cái bì ni-lông, một cái hộp nhựa để vỗ về bạn trong một ngày ẩm ương. Hãy tận hưởng chứ đừng ăn năn. Bởi tình yêu không có chỗ cho lòng sám hối.
Tôi cố gắng hiểu thứ mình ăn, hiểu cơ thể mình. Ảnh minh họa
Yêu trong đô thị
Sống ở thành phố, bạn chỉ có thể hạn chế lối sống tiêu dùng trong một giới hạn nhất định. Ở quê, ba mẹ tôi trồng rau ăn không kịp, trái cây vườn phải đem đi cho bớt, gạo lứt 15 ngàn một ký. Còn ở đây? Gấp mười lần chứ mấy. Nước tẩy rửa ủ từ rác hữu cơ của mẹ tôi gần như không tốn một xu, thì ở thành phố, tôi phải đi mua một chai nước tẩy rửa thành phần tương tự với mức giá gấp ba, bốn lần một sản phẩm đại trà.
Bồ kết đắt gấp tám lần bồ kết của mẹ tôi. Bạn cần có tiền. Không những thế, bạn cần là người kiếm được tiền, để phớt lờ cái đứa kiếm tiền còn lại trong nhà trong những lần… trở chứng.
Bạn cũng cần thong thả. Một ngày bị deadline đè bẹp thì “thết đãi” gì nữa, dù là trái đất hay chính bản thân mình, phải không?
Sống ở thành phố, bạn chỉ có thể hạn chế lối sống tiêu dùng trong một giới hạn nhất định. Ảnh minh họa
Muốn có tiền, còn đòi thong thả, lại muốn tình yêu, thành thị khó thế. Hay là mình về quê yêu nhau, trái đất nhỉ? “Được thôi, nếu cưng không sợ rắn” - ai đó trả lời. Vậy là từ đó, tôi ngoan ngoãn vừa kiếm tiền, vừa thong thả, vừa yêu. Trái đất và tôi vẫn dung thứ cho nhau, bất kể là một cái bì ni-lông, hay một trận đại dịch.
Theo
phunuonline