Hôm 6/7/2000, Melissa O'Connell, 33 tuổi, kỹ thuật viên hệ thống thông tin ở thành phố Chesapeake, bang Virginia, vắng mặt tại công sở, cũng không nhắn tin báo nghỉ, trái với tính cách chỉn chu và tuân thủ kỷ luật của cô. Một nữ đồng nghiệp lo lắng tìm tới nhà riêng Melissa và phát hiện cô tử vong trong bồn tắm.
Các điều tra viên ghi nhận nạn nhân nằm sấp với vết bầm tím quanh cổ và nhiều vết thương trên cơ thể. Đồ đạc trong buồng ngủ vương vãi khắp nơi, một số vết máu dính bên ngoài và trong bồn tắm. Melissa đang mang thai 8 tháng, cảnh sát không hiểu cô thù oán sâu nặng với ai mà bị người đó nỡ xuống tay sát hại.
Nhóm điều tra loại trừ khả năng đây là vụ đột nhập lấy tài sản rồi giết người bộc phát, vì tài sản quý giá còn nguyên. Martin, chồng của Melissa, kể rằng vào đêm 5/7/2000, anh ta và vợ cãi nhau khiến Martin dùng tay bịt miệng vợ. Tức giận, Melissa cắn vào ngón tay của chồng. Sau đó, Martin rời khỏi nhà, tới một khách sạn và ngủ qua đêm ở đó.
Sáng hôm sau, anh ta nhận cuộc gọi từ đồng nghiệp của vợ, báo rằng cô đã chết nên vội trở về nhà. Các nhà điều tra thấy những vết trầy xước trên bàn tay trái và cả hai cánh tay của Martin, một vết cắn trên ngón tay giữa bên trái của Martin.
Điểm bất thường khiến các nhà điều tra nghi ngờ là Martin không hề hỏi thăm tình trạng đứa con trong bụng Melissa. Về những vết trầy xước trên tay, Martin giải thích đã uống nhiều rượu trong khách sạn rồi trượt ngã. Trong cuộc thẩm vấn tiếp theo tại đồn cảnh sát, Martin bộc lộ nhiều điểm mâu thuẫn. Lo sợ, anh ta viện cớ mệt mỏi để rời khỏi đồn sớm.
Nghi ngờ Martin liên quan tới án mạng, nhóm điều tra quay trở lại nhà anh ta để tìm thêm chứng cứ. Họ phát hiện nhiều vết máu, cùng một mẩu da ngón tay trên tấm thảm trong buồng ngủ.
Kết quả phân tích cho thấy một số vết máu là hỗn hợp máu của cả Melissa và Martin, nghĩa là hai người cùng trong nhà vào thời điểm máu rơi, còn mẩu da thuộc về Martin. Như vậy, Martin đã nói dối về việc anh ta tới khách sạn vào đêm 5/7/2000. Trên thực tế, anh ta vẫn ở nhà vào đêm Melissa mất mạng.
Vài tuần sau án mạng, Martin đột ngột rời khỏi nhà mà không trình báo cảnh sát. Việc anh ta đi khỏi thành phố không phải hành vi phạm pháp, song rất bất thường trong bối cảnh cần hỗ trợ cảnh sát điều tra.
Một số người bạn nói rằng Martin có họ hàng ở thành phố West Palm Beach, bang Florida. Khi cảnh sát ở Florida theo dõi bên ngoài căn hộ của một người họ hàng của Martin, họ thấy anh ta ra, vào hàng ngày. Sau đó, anh ta chuyển tới một người họ hàng khác ở thành phố Clearwater, bang Florida.
Một tình tiết bất ngờ nữa xuất hiện khi nhóm điều tra nhận cuộc gọi từ một phụ nữ ở thành phố San Diego. Cô nói là nhân tình của Martin trong thời gian làm việc tại thành phố Chesapeake. Martin khẳng định chưa kết hôn nhưng khi biết tin về vụ án mạng của Melissa qua truyền hình, cô quyết định gọi cảnh sát. Với thông tin của cô, nhóm điều tra hiểu động cơ giết vợ của Martin.
Ngày 29/9/2001, cảnh sát bang Virginia bắt giữ Martin vì tội sát hại vợ. Sau đó, họ bàn giao nghi phạm cho cảnh sát thành phố Chesapeake.
Phiên xử Martin diễn ra vào tháng 7/2002. Bồi thẩm đoàn cáo buộc anh ta vì muốn sống chung với nhân tình nên sát hại vợ mặc dù cô gần đến ngày sinh. Công tố viên cho biết vào đêm 5/7/2000, Martin và Melissa đã cãi nhau rồi xô xát. Melissa chạy vào buồng ngủ và Martin đuổi theo, siết cổ vợ.
Melissa chống trả quyết liệt, cắn bàn tay chồng khiến mẩu da rời khỏi tay. Nhưng cuối cùng cô cũng bị Martin siết cổ đến chết. Martin đặt xác vợ vào bồn tắm, vứt đồ đạc trong nhà khắp nơi để dàn dựng hiện trường giả. Thủ phạm lái xe tới một khách sạn, đặt phòng và cố tình uống rượu trước mặt nhiều người để tạo chứng cứ ngoại phạm.
Thẩm phán tuyên bị cáo án chung thân không ân xá. Tuy nhiên, tòa chỉ tuyên bố Martin sát hại Melissa, chứ không đề cập việc bị cáo đoạt mạng của đứa trẻ trong bụng nạn nhân.
Vụ án Melissa đã khiến các nghị sĩ bang suy nghĩ thêm về hành vi giết thai nhi. Năm 2004, cơ quan lập pháp bang Virginia thông qua luật trừng phạt người giết thai nhi, với khung hình phạt cao nhất là 20 năm tù.
Theo vnexpress