Ấn Độ hiện có 62.808 ca nhiễm COVID-19. Các nhà tù trở thành nơi có nguy cơ lây nhiễm cao do lượng người tập trung đông - Ảnh: GETTY IMAGES

 

Arif (tên giả) làm nghề lái taxi, bị tạm giam tại nhà tù Taloja, ở bang Maharashtra, chờ xét xử vì cáo buộc ăn cắp điện thoại di động. Gia đình không thể kiếm được 15.000 rupee (198 USD) để nộp phạt nên Arif phải chờ đợi mòn mỏi 6 tháng trong tù.

Người đàn ông 32 tuổi này đã hạnh phúc vô cùng khi được thả ra vào ngày 31-3 cùng với 22.000 tù nhân khác như một biện pháp nhằm hạn chế lây lan COVID-19 của Chính phủ Ấn Độ.

Anh nhanh chóng lao về nhà trong sự khao khát cháy bỏng được gặp lại người thân. Nhưng đời không như là mơ. Ngày được thả ra, Arif đứng bơ vơ ở cổng trại giam, không một ai trong gia đinh đến đón anh.

Quê nhà của Arif là một thành phố cách nhà tù chừng 150km. Cha anh đã chết, mẹ già ốm yếu phải nhờ hàng xóm chăm sóc. Vợ rời bỏ anh từ năm ngoái khi không chịu nổi chứng nghiện rượu của chồng. Trong nhà còn người anh tàn tật, làm việc trong một công ty tư nhân với đồng lương ít ỏi không đủ để trả tiền thuê xe đón Arif về.

Vì vậy, trong cái đói và không một xu dính túi, Arif cuốc bộ vượt 150km để về nhà, thỉnh thoảng may mắn xin được đi nhờ xe nên nhanh chóng về đến nhà vào tối ngày hôm sau. Nhưng về đến làng, Arif bị hàng xóm xua đuổi vì anh vừa trở về từ Mumbai, nơi đã trở thành tâm dịch ở Ấn Độ với hơn 13.500 ca nhiễm và 500 trường hợp tử vong vì COVID-19.

Arif đành mượn điện thoại di động và mấy đồng tiền lẻ từ người mẹ già, vẫy một chiếc xe tải và quay trở lại Mumbai, nơi một bạn tù đã hứa cho anh trú ẩn. Nhưng ở nhờ nhà bạn chưa kịp ấm chỗ thì một người nào đó trong khu phố đã báo cảnh sát, và người dân địa phương đuổi Arif đi.

Những ngày sau đó, Arif sống chui lủi vạ vật trên đường phố Mumbai, không nhà ở, không người thân, không một xu dính túi. Tình trạng bi đát tới nỗi mẹ của Arif phải gọi điện cầu cứu các nhân viên xã hội của Mumbai cho đến khi được những nhân viên thuộc khu nhà dành cho người vô gia cư đón về.

Anh ở đó hơn ba tuần rồi tìm cách trốn về nhà nhưng bị đưa đi cách ly tập trung. Câu chuyện buồn này không chỉ của riêng Arif mà còn của rất nhiều tù nhân Ấn Độ thời gian này.

Theo BBC, Ấn Độ hiện có 1.399 nhà tù với khoảng 450.000 tù nhân, 69% trong số họ đang chờ xét xử. Tình trạng quá đông dẫn đến nguy cơ biến các nhà tù thành ổ dịch COVID-19. Chính phủ Ấn quyết định phóng thích các tù nhân có án dưới 7 năm và những người đang bị tạm giam xét xử ở các tội nhẹ.

Tuy nhiên, phóng thích tù nhân trong thời gian giãn cách xã hội không phải là dễ dàng. Nhiều người không thể trở về nhà vì sự kỳ thị của dân làng, đặc biệt là tù nhân tại các trại giam ở Mumbai giống như Arif.

Bên trong các nhà tù, sự lo lắng khi người thân không thể đến thăm cũng dẫn đến tình trạng hoảng loạn và bạo động.

"Những chuyến thăm của người thân là điều duy nhất các tù nhân mong đợi và hi vọng. Việc cắt đứt liên lạc với gia đình làm tổn thương các tù nhân về mặt cảm xúc", Madhurima Dhanuka, một nhân viên thuộc nhóm Sáng kiến bảo vệ nhân quyền tại Ấn Độ, chia sẻ.

 Chuyện này không chỉ ở Ấn Độ. Trên khắp thế giới, các nhà tù đang nổi lên như những điểm nóng nguy cơ lây nhiễm buộc chính phủ một số quốc gia quyết định thả tự do cho tù nhân.

Một số nhà phân tích cho rằng việc phóng thích tù nhân không thể giảm nguy cơ lây nhiễm vì phần lớn họ phải quay lại trại khi không thể về nhà hoặc vi phạm các quy tắc gián cách xã hội.

Nhiều tổ chức cứu trợ xã hội giúp đỡ đưa tù nhân về quê và hỗ trợ tiền nhưng không giải quyết được việc họ bị người dân kỳ thị.