Jiang Mengnan, 29 tuổi, sinh ra ở huyện miền núi Nghi Chương, tỉnh Hồ Nam. Jiang mất khả năng nghe khi mới sáu tháng tuổi, sau khi dùng một loại thuốc chữa bệnh phổi. Mẹ của Jiang sau đó tham dự nhiều lớp tư vấn giáo dục đặc biệt để học kỹ năng chăm sóc và dạy dỗ trẻ khiếm thính.
Với sự giúp đỡ của bố mẹ, Jiang nắm bắt được cách đọc môi khi còn nhỏ, nhờ đó cô có thể nói được. Jiang nhớ từng được bố mẹ bế trước gương để cô quan sát hình dạng khuôn miệng của họ khi nói rồi bắt chước cách phát âm.
"Chỉ với một chữ, nếu tôi có thể phát âm tốt sau khi luyện tập 10.000 lần, bố mẹ sẽ cảm thấy rất vui. Bộ nhớ cơ bắp chỉ có thể được hình thành thông qua luyện tập lặp đi lặp lại", CCTV dẫn lời Jiang nói. "Một số chữ có âm giống nhau nên bố mẹ sẽ đặt tay tôi gần miệng họ để cảm nhận sự khác biệt của luồng không khí giữa các chữ này".
Cô coi việc đọc nhép là một "món quà quý giá" mà cha mẹ đã tặng cho mình. Nhờ kỹ năng này, Jiang không cần phải đến các trường giáo dục đặc biệt, nơi dành cho học sinh khuyết tật, mà học ở trường bình thường.
Trong suốt những năm tiểu học và trung học cơ sở, Jiang thường ngồi bàn đầu để quan sát khẩu hình của giáo viên và học những gì được dạy. Nhờ chăm chỉ và kiên trì, điểm số của Jiang luôn đứng gần đầu lớp.
Jiang nhớ lại, khi sống trong ký túc xá trường trung học, cô đặt đồng hồ báo thức trên điện thoại di động vào mỗi tối và giữ chặt thiết bị này suốt đêm để cảm thấy rung khi chuông reo.
Năm 2011, Jiang đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học và được nhận vào Đại học Cát Lâm. Cô ban đầu muốn học ngành y nhưng phải từ bỏ ước mơ làm bác sĩ vì khiếm thính. Jiang chọn học ngành dược và lấy được bằng thạc sĩ. Năm 2018, cô được nhận vào làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Thanh Hoa - ngôi trường nằm trong Top 5 đại học hàng đầu châu Á.
"Tôi chưa bao giờ cảm thấy tự ti về vấn đề thính giác của mình. Tôi chỉ cảm thấy thất vọng và nghĩ rằng điều đó thật bất công. Tại sao người khác nghe được, còn tôi thì không?", Jiang nói.
Jiang phàn nàn với bố mẹ và được an ủi rằng đây là thực tế không thể thay đổi, tốt hơn là chăm chỉ để vượt qua khó khăn thay vì phàn nàn. Jiang cho hay cô không tránh nhắc tới khiếm khuyết của mình. Khi làm quen với một người bạn mới, cô sẽ nói với họ rằng cô không thể nghe. Jiang hy vọng sẽ có những khám phá về dược lý có ích cho xã hội và có thể hiện thực hóa mục tiêu nghiên cứu của mình.
Theo vnepress