Ngày 1/7 kỷ niệm 68 năm bộ phim nhạc kịch Gentlemen Prefer Blondes (Quý cô tóc vàng) ra mắt. Trong phim, Marilyn Monroe vào vai Lorelei Lee - vũ công đỏng đảnh, bốc lửa và phần nào thực dụng. Cô mê mẩn trang sức đắt đỏ, nhất là kim cương, luôn tin rằng cưới một người đàn ông giàu có là thành công của phụ nữ. Nhân vật của Monroe chưng diện lộng lẫy, sành điệu. Trong đó bộ đầm quây màu hồng rực trở thành một trong những trang phục màn ảnh ấn tượng nhất của nữ diễn viên.

Bộ váy xuất hiện nửa sau bộ phim, khi cuộc hôn nhân giữa Lorelei với thiếu gia Gus Esmond (Tommy Noonan) bị cha anh này ngăn cản vì nghĩ cô đến với anh chỉ vì tiền tài. Không được hôn phu chu cấp, cô làm lại nghề vũ công ở Paris. Trong một buổi biểu diễn, cô mặc váy hồng, biểu diễn ca khúc Diamonds are a Girl's Best Friend nói về lý do các quý cô thích đồ xa xỉ và ưa những chàng trai giàu có.

William Travilla chịu trách nhiệm thiết kế trang phục chính cho tác phẩm. Suốt sự nghiệp, ông 11 lần hợp tác với Monroe trong những phim khác nhau, cũng là người đứng sau bộ váy trắng kinh điển của cô trong The Seven Year Itch (1954).
Travilla hiểu rõ sở thích trang phục cũng như ưu điểm hình thể của minh tinh. Ban đầu, họ thống nhất đưa lên phim trang phục táo bạo hơn, khoe khéo vòng hông cùng đôi chân nuột nà của Monroe.

Trang phục ban đầu (trước khi bị thay thế) của Marilyn Monroe là bodysuit và quần tất lưới, trang sức đính ở phần ngực và hông được làm bằng kim cương nhân tạo. Thiết kế trị giá 4.000 USD. Ảnh: Tư liệu.

Phỏng theo lời bài hát, đá quý, kim cương và trang sức gần như được khảm khắp bộ váy, tập trung ở phần ngực, hông, vòng cổ, vòng tay, khuyên tai và mũ đội đầu. Travilla hồi tưởng trong phỏng vấn với kênh AETV: "Ý tưởng lúc đó của hãng phim là biến cô ấy (Marilyn Monroe) thành người phụ nữ quyến rũ, khêu gợi và phô bày da thịt nhất màn ảnh".

Tuy nhiên, một sự cố xảy ra trong quá trình sản xuất phim. Năm 1952, phóng viên Aline Mosby của hãng thông tấn UPI bất ngờ công bố thông tin Monroe từng chụp ảnh khỏa thân ba năm trước. Bức ảnh được in và phát tán nhiều nơi. Mặc dù Monroe khéo léo xử lý khủng hoảng truyền thông ngay sau đó, nói rằng cô chụp ảnh để kiếm tiền khi nghèo đói, phá sản, ban giám đốc hãng phim Twentieth Century-Fox vẫn lo ngại hệ quả tiêu cực. Họ lập tức liên hệ Travilla, yêu cầu ông làm một bộ váy mới như giải pháp thay thế trang phục hở hang trước đó.

                                             Bộ váy hồng biểu tượng của Marilyn Monroe trong phim. Ảnh: IMDb.

Chỉ hai ngày trước khi cảnh quay bấm máy, nhà thiết kế bắt đầu lên ý tưởng và tiến hành cắt may. Bộ váy quây màu hồng rực (shoking pink) kín đáo với chiếc nơ lớn sau lưng, dài chấm đất, kết hợp găng tay và trang sức từ kim cương tạo điểm nhấn ấn tượng. Thiết kế được làm hai phiên bản, luân phiên sử dụng suốt quá trình quay phim.

Trong phác thảo ban đầu, Travilla định để Monroe đeo găng tay đen nhưng cuối cùng chuyển thành hồng để đồng màu với bối cảnh phim và trang phục. Chiếc váy ôm vừa phải, có phần xẻ một bên giúp cô đào dễ dàng di chuyển, nhảy múa. Để định hình phom dáng, Travilla lót vải nỉ toàn bộ mặt trong của váy. Khi lên phim, trang phục có vẻ dày dặn nhưng vẫn tạo cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng nhờ lớp lụa satin bên ngoài.

Năm 2010, một trong hai bộ váy xuất hiện trước công chúng trong một cuộc đấu giá và được bán với số tiền 310.000 USD. Việc này khiến nhiều nhà nghiên cứu bất ngờ và hoài nghi tính chân thực của sản phẩm đấu giá, bởi cho rằng giá trị của thiết kế lớn hơn con số này. Tuy nhiên, không một tờ báo nào có thêm thông tin về trang phục của Marilyn Monroe sau đó.
Sự thành công của cảnh phim khiến bộ váy trở nên kinh điển. Sau này, sắc hồng gần như gắn với Marilyn Monroe mỗi khi người ta nhắc tới cô, đại diện cho vẻ đẹp ngọt ngào, quyến rũ và nữ tính. Vogue cho rằng hình ảnh Marilyn Monroe mặc váy hồng, hát về tình yêu, tuổi trẻ và tiền bạc đã đạt tới đỉnh cao. Biểu tượng sex Hollywood đã thành công khi xây dựng ấn tượng về người đàn bà đẹp, dễ dàng quyến rũ phái mạnh và luôn mưu cầu những thứ tốt nhất cho mình.

Madonna từng thành công khi gợi nhắc bộ váy hồng của Marilyn Monroe trong ca khúc Material Girl (Cô gái vật chất). Bài hát kể về cô gái theo đuổi chủ nghĩa vật chất, khao khát cuộc sống phóng túng, giàu có thay vì những mối quan hệ lãng mạn. Nhưng trong sâu thẳm, đó không phải khao khát vật chất đơn thuần, mà là mong muốn tìm kiếm một người đàn ông xứng tầm trong cả trí tuệ, hành xử và của cải. Năm 2020, nhân vật Harley Quinn (Margot Robbie) trong phim Harley Quinn: Birth of Prey mặc jumpsuit hồng, hát Diamonds are a Girl's Best Friend khi cô đang bị kẻ thù đe dọa, thể hiện ý thức nữ quyền và tự do mạnh mẽ.

Theo vnexpress