13h30 ngày 2/5/2011, tại nhà Châu Tử Hùng, giám đốc chi nhánh cục thuế địa phương ở quận Bát Bộ, thành phố Hạ Châu, tỉnh Quảng Tây, điện thoại bàn reo liên tục nhưng không ai trả lời.
Mẹ của Châu Tử Hùng thấy rất sốt ruột vì đã hẹn nhau hôm nay cùng đến nhà họ hàng ăn cưới. Bà và bảo mẫu rời nhà lúc 7h30 sáng, thấy rèm cửa phòng ngủ trên tầng 4 vẫn kéo, tưởng vợ chồng Hùng còn đang ngủ nên không gọi. Khi tiệc cưới buổi trưa sắp tàn, vẫn không thấy bốn người nhà con trai đâu, gọi điện không ai nghe máy, bà Châu lo lắng nên vội vã về sớm.
Căn nhà yên tĩnh dị thường, bảo mẫu cùng bà Châu lên tầng 4 gõ cửa phòng ngủ và phát hiện thi thể của vợ chồng con trên giường. Bảo mẫu đẩy cửa phòng con trai ông Hùng là Châu Trọng Lâm và con gái Châu Tuyết đều thấy họ đều nằm bất động. Bà Châu lập tức lên cơn đau tim, ngã quỵ xuống đất.
Các điều tra viên xác định gia đình bốn người nhà ông Hùng tử vong vào khoảng 1h sáng. Hiện trường không có dấu vết đột nhập, phá hoại như trèo tường, cạy cửa, cắt lưới chống trộm. Cửa ra vào và cửa sổ còn nguyên vẹn, không có vết tích đánh nhau.
Cảnh sát cho rằng nhiều khả năng thủ phạm là người quen, mở khóa vào nhà gây án, sau đó dọn dẹp sạch sẽ hiện trường đến mức không thu thập được dấu vân tay nào.
Vì không tìm thấy manh mối hữu ích và hệ thống camera giám sát lúc đó chưa phổ biến, cảnh sát nhận định vụ án này có độ khó rất lớn, công khai treo thưởng 50.000 nhân dân tệ để khích lệ người dân cung cấp thông tin.
Những tài sản quý giá như tiền mặt trong ngăn kéo, dây chuyền ngọc trong tủ không bị lấy, két sắt cũng không bị động chạm. Đầu của bốn nạn nhân có vết thương nghiêm trọng, nhìn bề ngoài, hung thủ đã sử dụng ít nhất hai loại vũ khí cùn trở lên. Điều này làm dấy lên nghi ngờ có ít nhất hai nghi phạm tại hiện trường, mục đích không phải trộm cướp mà giết người vì thù hận.
Từ suy đoán này, cảnh sát điều tra các mối quan hệ của bốn nạn nhân. Châu Tử Hùng, 44 tuổi, là giám đốc chi nhánh của cục thuế địa phương, chỉ là cán bộ cấp phó, quyền lực có hạn, cấp dưới chỉ có 6 người, quan hệ xã giao đơn giản, được đồng nghiệp nhận xét là người ôn hòa. Lăng Tiểu Vân, 46 tuổi, nổi tiếng ở địa phương khi tự mở cửa hàng kinh doanh xi măng, xây được nhà lầu 7 tầng, chưa từng xảy ra tranh chấp lớn với người khác.
Hai người có con gái Châu Tuyết, 16 tuổi, và con trai Châu Trọng Lâm, 15 tuổi. Cả hai ngoan ngoãn, có thành tích học tập tốt, được thầy cô bạn bè yêu mến.
Khi cảnh sát không tìm ra manh mối, Lăng Tiểu Quyên, 36 tuổi, em gái của Lăng Tiểu Vân, chủ động cung cấp thông tin. Cô nói chị hai và Hùng có cuộc hôn nhân không đơn giản. Sau khi kết hôn, Vân mới quen biết Hùng và dần phải lòng người đàn ông kém 2 tuổi này. Vân ly hôn chồng rồi cưới Hùng, sinh hai con. Nhưng vài năm gần đây quan hệ không hài hòa, thường xuyên cãi vã, mỗi người đều có tình nhân bên ngoài.
Bảo mẫu chứng thực với cảnh sát rằng vợ chồng Hùng thường tranh cãi gay gắt vì chuyện Vân đi uống rượu xã giao buổi tối. Qua điều tra, cảnh sát xác nhận cả hai ngoại tình nhưng không có ý định ly hôn, tình nhân bí mật của họ đều có bằng chứng ngoại phạm.
Cảnh sát tìm thấy sổ sách của Vân trước khi chết, phát hiện cô rất cẩn thận, mỗi giao dịch đều được ghi lại rõ ràng rành mạch. Dựa trên đó, cảnh sát điều tra hơn chục người có quan hệ vay, cho vay, nhưng không tìm được nghi phạm.
Lúc này, Quyên cho biết chồng cô là Lý Lăng có tranh chấp kinh tế với chị hai. "Chồng tôi làm việc ở chỗ chị ấy. Nói dễ nghe thì là giám sát công trường, nhưng thực tế anh ấy chính là chó trông cửa, không được nghỉ ngơi. Chồng tôi muốn tăng lương nhưng không có cơ hội", Quyên phàn nàn.
Theo điều tra, Lý Lăng từng làm việc tại trung tâm vận tải hành khách, sau đó xin nghỉ việc để đến làm cho chị vợ. Vân từng đáp ứng trả lương tháng 2.000 nhân dân tệ cho anh ta, bao ăn ở. Nhưng khi thực sự đến công trường làm việc, Lý Lăng mỗi tháng chỉ nhận được 1.500 nhân dân tệ, chỉ bao ăn không bao ở. Điều này khiến cảnh sát nghi ngờ thủ phạm là Lý Lăng. Tuy nhiên, anh ta cũng có bằng chứng ngoại phạm.
Các manh mối lại bị đứt đoạn. Để nhanh chóng phá vụ án nghiêm trọng này, ngày 8/5/2011, cảnh sát tăng phần thưởng lên 200.000 nhân dân tệ. Họ nhận được 80-90 cuộc gọi mỗi ngày, nhưng không thu được thông tin hữu ích.
Lúc này, sau nhiều lần tra xét, tìm kiếm, các điều tra viên phát hiện một dấu chân đi tất trên mặt đất phủ bụi trong căn phòng trống trên tầng 6, và một dấu dép ở hiện trường án mạng tại tầng 4.
Qua phân tích, dấu chân ở tầng 6 thuộc về một người đàn ông cao khoảng 1,6 m, dấu dép ở tầng 4 chỉ có một nửa. Sau khi gây án, có người đã dùng giẻ lau dấu tay và dấu giày tại hiện trường, nhưng không xử lý sạch sẽ mà để lại một nửa dấu chân của đôi dép nữ. Bà Châu và bảo mẫu xác nhận, đây là đôi dép đi trong nhà được bảo mẫu đặt trước cửa, cỡ 37, nhưng hiện đã biến mất.
Tới đây, các điều tra viên đã nắm được một số thông tin về nghi phạm: có ít nhất một nam và một nữ, nam cao khoảng 1,6 m, nữ cao dưới 1,65 m, có chìa khóa nhà họ Châu, khá quen thuộc với gia đình. Chúng có âm mưu từ trước, lợi dụng đêm khuya lẻn vào nhà gây án, sau đó bình tĩnh dọn dẹp hiện trường, xóa sạch dấu vân tay trên tay nắm cửa, tay vịn cầu thang.
Cảnh sát điều tra quanh nơi ở và chìa khóa nhà của gia đình nạn nhân. Ngôi nhà có 7 tầng, tầng một được cho thuê làm cửa hàng, tầng hai, ba, sáu và bảy đều bỏ trống. Gia đình ông Hùng sống ở tầng 4, bà Châu và bảo mẫu ở tầng 5. Để vào được phòng ngủ của nhà ông Hùng, hung thủ phải có chìa khóa cửa ngôi nhà và chìa khóa tầng 4. Như vậy, kẻ sát nhân có đầy đủ chìa khóa của nhà họ Châu.
Gia đình có 5 bộ chìa khóa, hai vợ chồng mỗi người một bộ, bà Châu một bộ, hai đứa trẻ dùng chung một bộ, và một bộ chìa khóa dự phòng được cất kín. Sau vụ án, cả 5 bộ chìa khóa đã được tìm thấy, điều này cho thấy hung thủ đã đánh bộ chìa khóa khác. Cảnh sát liền mở cuộc điều tra với người thân và bạn bè của nhà họ Châu để tìm người có thể tiếp xúc với chìa khóa.
Ngày thứ 10 sau án mạng, mẹ của Vân dần tỉnh táo lại sau nhiều ngày bệnh liệt giường vì quá thương tâm. Bà nhớ ra, 5 tháng trước, bà từng đến ở nhà con gái thứ hai một thời gian, được đưa cho chìa khóa, nhưng sau vài hôm thấy không quen nên bà lại về nhà cũ ở cùng con gái út Lăng Tiểu Quyên. Bà đưa chìa khóa cho Quyên nhờ đem trả, nghĩa là Quyên từng cầm chìa khóa nhà chị gái và có cơ hội làm giả.
Cảnh sát dồn sự chú ý vào Quyên do cao 1,61 m và đi giày cỡ 37, trùng khớp với thông tin về nữ nghi phạm được tìm thấy tại hiện trường.
Trong ghi chép điện thoại của Quyên, một ngày trước án mạng, Quyên từng gọi cho chị gái. Vào ngày xảy ra án mạng, cô nhiều lần gọi cho một người đàn ông trẻ tên Lưu Thắng Minh vào lúc 20h và 2-3h sáng. Minh là bạn trai của Tô Khiết - cháu gọi Quyên bằng dì. Bên cạnh hành động đáng ngờ của Quyên, cảnh sát còn phát hiện Minh có đặc điểm trùng khớp với mô tả về nam nghi phạm tại hiện trường.
Hỏi thăm xung quanh nhà họ Châu, cảnh sát được báo vào đêm xảy ra vụ án, Tô Khả Chương, anh trai của Tô Khiết, từng xuất hiện gần nhà nạn nhân. Chương bị tật ở chân, đi tập tễnh. Trước đó, anh ta thường xuyên đến nhà dì Vân nên hàng xóm có ấn tượng rất sâu.
Khi cảnh sát chuẩn bị bắt người thì Khiết - Minh rời khỏi Hạ Châu. Hỏi thăm tài xế taxi và theo dõi cả hai suốt chặng đường, cảnh sát phát hiện Khiết và Minh có ý đồ bỏ trốn, di chuyển liên tục từ Phúc Xuyên đến Vĩnh Châu, Hồ Nam, sau đó chuyển hướng đến Chiết Giang, chạy đến Đông Hoản, Quảng Đông.
Ngày 18/5/2011, cảnh sát bắt Quyên, Chương. Khiết và Minh cũng bị bắt tại một khách sạn ở Quảng Đông. Cả nhóm nhanh chóng khai nhận hành vi phạm tội.
Khiết thú nhận Quyên đã đưa chìa khóa nhà Vân cho mình để làm giả. Từ một năm trước, cô này đã nổi ý định giết người, Khiết hết lời khuyên nhủ mới ngăn được Quyên ra tay. Lần này, Quyên giấu Khiết thuyết phục Minh cùng gây án.
Quyên cho biết đã oán hận chị hai từ lâu, muốn giết cả nhà Vân để mẹ mình thừa kế tài sản, sau đó tiếp tục dùng thủ đoạn lấy tiền từ bà cụ. Lời khai của Quyên khiến tất cả điều tra viên bị sốc.
Theo Quyên, gia đình họ Lăng có 5 anh chị em, Vân là con thứ ba, trên có một chị cả và một anh trai, dưới có một em gái và một em trai. Vì nghèo khó, Vân và Quyên phải đi làm xa nhà khi mới 16-17 tuổi. Hai chị em đều có diện mạo thanh tú, ngọt ngào, được khen thông minh, tháo vát.
Cuộc đời của hai chị em có phần giống nhau, đều trải qua hai cuộc hôn nhân, và chính những thay đổi lớn qua hai cuộc hôn nhân đã khiến nội tâm Quyên mất cân bằng.
Khi kết hôn lần đầu, hôn nhân của Vân không được như ý, cuộc sống thiếu thốn khiến quyết định tự bươn chải kinh doanh. Không lâu sau, Vân ly hôn rồi cưới Hùng. Còn Quyên có người chồng đầu tiên là cảnh sát giao thông, quản lý con dấu trong cơ quan, được nhiều người nhờ cậy khiến cô có cảm giác tự hào. "Lúc đó, anh rể tôi cần sự giúp đỡ, tìm đến chồng tôi, thường xuyên vay tiền nhà tôi. Tôi ở nhà mẹ đẻ giống như bà hoàng vậy", Quyên kể.
Theo lời Quyên, Vân từng vay cô hơn 400.000 nhân dân tệ để xoay vòng vốn. Vì thế, Quyên nghĩ rằng việc làm ăn của chị gái thành công là nhờ mình, mình nên được chia cổ phần.
Chẳng bao lâu sau, ngôi vị "bà hoàng" của Quyên bị Vân thay thế. Vì nhiều nguyên nhân, Quyên ly dị người chồng cảnh sát, sau đó lấy một nhân viên công ty vận tải bình thường. Cuộc sống của cô ta nghèo khó hơn trước nhiều. Trong khi đó, Vân ngày càng phát đạt, xây nhà, mua xe, kinh doanh bất động sản, sắp xếp công việc cho nhiều thân thích khiến mọi người trong nhà đều rất kính nể, phụ thuộc vào Vân.
Nghĩ rằng chị gái nhờ mình giúp đỡ mới ăn nên làm ra mà giờ thay đổi, bắt chẹt em rể, không chịu chia cổ phần, Quyên sinh lòng oán hận.
Chị cả của hai người, Lăng Tú Bình, bị bệnh tiểu đường và bệnh tim. Khi bệnh tình nghiêm trọng, Quyên thường xuyên đến chăm nom chị cả, còn Vân rất ít xuất hiện và chỉ trả giúp một phần chi phí điều trị. Quyên bất mãn, cho rằng chị hai giàu mà keo kiệt, thấy chết không cứu.
Tối 1/5, Quyên gọi điện cho chị hai để vay tiền, nhưng có lẽ do cô ta từng vay quá nhiều lần nên Vân từ chối bằng giọng khó chịu. Điều này khiến Quyên cảm thấy mình như kẻ ăn mày, bùng nổ cơn tức và quyết định thực hiện ngay kế hoạch.
Tối đó, Quyên gọi cho Chương và Minh, hứa sẽ lấy 200.000 nhân dân tệ từ bà cụ chia đều cho hai người sau khi hoàn thành.
Quyên, Tô Khả Chương và Lưu Thắng Minh bị tòa sơ thẩm tuyên tử hình. Cả ba kháng cáo và Quyên yêu cầu được giám định tâm thần.
Quyên liên tục nhấn mạnh rằng động cơ phạm tội không phải vì tiền mà do chị hai sống cạn tình. Nhưng theo những người hàng xóm, Vân thường giúp đỡ gia đình bên ngoại về tài chính, còn Quyên nghiện cờ bạc nên lúc nào cũng thiếu tiền.
Ngày 1/4/2012, tòa bác đơn kháng cáo của Quyên và những người khác. Sau khi xác minh, tòa nhận thấy Quyên và gia đình không có tiền sử bệnh tâm thần và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự khi phạm tội, vì vậy bác đơn xin giám định pháp y tâm thần của Quyên. Bản án tử hình được thi hành tháng 1/2013.
Theo vnexpress