Mọi người cố gắng động viên chị đi làm, chạy vạy nhờ người này người kia để chị có chỗ làm nhưng chỗ nào chị cũng chỉ làm vài hôm lại nghỉ với những lý do nhảm nhí. Ai cũng dùng nhiều cách, từ nói nhẹ đến nói nặng nhưng chị vẫn ở nhà. Tôi có cảm giác chị luôn sống trong quá khứ, chị hay khoe mình là hotgirl hồi cấp 3, nhiều người theo đuổi, ai cũng ganh tỵ vì chị xinh đẹp và tài giỏi.

Mẹ tôi buôn bán ở chợ. Ngoài công việc chính, sáng nào tôi cũng dậy sớm phụ mẹ chở đồ ra chợ bán rồi về lau dọn nhà cửa. Mẹ không ép nhưng vì thương mẹ nên tôi tự giác làm, nỗ lực kiếm tiền lo cho mẹ. Mỗi tháng từ những thứ nhỏ nhất như gạo, mắm, muối, điện... tôi hoặc mẹ trả hết. Em tôi bị liệt nhưng rất biết điều, làm được gì trong nhà là luôn cố gắng phụ tôi và mẹ. Chỉ có chị gái khiến tôi bất lực, suốt ngày chải chuốt phấn son lại lười biếng. Chị không phụ giúp gia đình được đồng nào, không chịu đi làm, ăn uống rất hoang phí. Suốt ngày tôi thấy chị online chat, quay video khoe body rồi đăng lên mạng xã hội. Chị chặn nick mọi người trong nhà, cô hàng xóm thấy video chị đăng nên đưa cho mẹ và tôi xem, tôi rất xấu hổ.

Đỉnh điểm là dịch bệnh, nhà tôi phải ăn mì tôm qua ngày. Chị tỏ vẻ cau có vì không có cơm. Chị nấu hai gói mì nhưng chỉ ăn được gần một gói rồi bỏ, trứng luộc chị chỉ ăn lòng đỏ. Khi có gạo trợ cấp, chị làm một nồi cơm chiên to xong lại bỏ đi ăn mì vì "hết thèm cơm". Khi tôi và mẹ nhắc thì chiến tranh xảy ra, chị bảo đó là lối sống cá nhân, đừng ép chị sống theo suy nghĩ của người khác. Chị còn trách nhà tôi không quan tâm, rồi cho rằng mẹ không tốt. Không hiểu sao chị lại cư xử như thế với mẹ. Chị không biết ơn mẹ và gia đình mà còn trách móc, nghĩ mình là nạn nhân trong gia đình. Nhiều khi tôi định không mua gì nấu ăn nữa, để chị đói rồi tự kiếm tiền mà sống, rồi lại sợ chị trộm tiền của mẹ. Tôi phải làm sao với chị gái?

Theo vnexpress