Trong các bữa tiệc hay sự kiện như đám cưới, đám tang, tiệc sinh nhật tại Mỹ, có một nhân vật không bao giờ xuất hiện trực tiếp nhưng thường tham gia và chia sẻ niềm vui nỗi buồn một cách ẩn danh, đó là một nhân viên viết thiệp mừng. Melvina Young là một người như thế, cô làm việc tại Hallmark, công ty chuyên cung cấp các dịch vụ viết thiệp truyền thống.
Khi nhận được thiệp mừng, người ta có thể quên hình ảnh đã in trên tấm thiệp, nhưng nội dung chân thành bên trong thì lại theo họ rất lâu về sau.
Young là một người viết sáng tạo làm việc tại Hallmark. Công việc của Young không chỉ gói gọn trong những tấm thiệp. Cô còn viết sách cho trẻ em, các bài luận về nữ quyền và viết cho cả các chiến dịch cộng đồng của Hallmark. “Tôi tin sứ mệnh của công ty là tạo dựng ý nghĩa trong mọi mặt của cuộc sống”.
Tác phẩm của Young thấm đẫm lòng trắc ẩn chân thành. Chúng là lời chúc cho những người đang trải qua các cột mốc quan trọng trong đời, cũng vừa có thể là lời khích lệ cho bất kỳ ai đang vừa trải qua rất nhiều khó khăn.
Cô cũng thường viết cho bộ sưu tập Mahogany của Hallmark. Đây là bộ sưu tập nhắm đến người tiêu dùng là người Mỹ gốc Phi, với mục tiêu tạo ra các thông điệp thúc đẩy sự tôn trọng đối với cộng đồng, tôn vinh tính đa dạng. Công việc này phù hợp với sự quan tâm cũng như nền tảng học thuật của Young.
Young lớn lên ở vùng nông thôn Lepanto, Arkansas, trong thời kỳ mà sự phân biệt chủng tộc vẫn còn là một vấn đề. Cô đăng ký học tại Đại học Wisconsin-Madison vào cuối những năm 1980 và đã tham gia vào phong trào sinh viên đẩy lùi phân biệt chủng tộc, khuyến khích môi trường đa văn hóa. Nhờ phong trào này mà Trung tâm nghiên cứu về sắc tộc đã được thành lập trong trường, với mục tiêu hướng đến các sáng kiến đa dạng hóa và hòa nhập.
Khi thực hiện buổi phỏng vấn với New York Times, Melvina Young có cơ hội để chia sẻ về hành trình đã qua cũng như những gì cô đang làm để giúp ích cộng đồng.
Viết những dòng ngắn gọn cho một tấm thiệp mừng khó đến mức nào?
Nhiều người nghĩ rằng chúng tôi chỉ là những kẻ đi “đào bới”, lục tìm những câu chuyện cười, trích dẫn từ phim, hay chỉ mày mò những câu chơi chữ khác biệt. Thú thật cũng có lúc tôi đã nghĩ mình là kiểu người như vậy.
Thật ra, nghề viết thiệp đòi hỏi một bộ kỹ năng được mài giũa sắc bén. Tôi phải thực hiện vô số nghiên cứu, tìm hiểu các nhóm đối tượng nhân khẩu học khác nhau, nghiên cứu xu hướng người tiêu dùng, đọc các diễn đàn thảo luận trên mạng xã hội và thậm chí cả các trang học thuật. Khi đã gom đủ thông tin cần thiết, nhóm chúng tôi ngồi lại với nhau để cùng xây dựng ý tưởng chung.
Công việc cùng chúng tôi cần năng lực thấu cảm, để học cách cảm nhận trải nghiệm của người khác, nắm bắt cảm xúc của họ và đối xử với cảm xúc đó bằng thái độ tôn trọng.
Trước khi tham gia Hallmark, chị đã có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực viết lách?
Tôi có kinh nghiệm về viết học thuật, sở hữu một tấm bằng thạc sĩ về nghiên cứu người Mỹ gốc Phi và bằng tiến sĩ về lịch sử Hoa Kỳ tại Đại học Đại học Wisconsin - Madison. Tôi từng dạy học về nhiều lĩnh vực, đó có thể là lịch sử của người da màu, phụ nữ, tính công bằng trong xã hội. Tôi cũng từng xuất bản một số bài báo nói về việc trao quyền cho cộng đồng người da đen.
Những nền tảng đó đã giúp ích thế nào cho công việc hiện tại của chị?
Trong lĩnh vực giảng dạy của mình, tôi tập trung vào các mối quan hệ nhìn từ góc độ lịch sử - xã hội. Tôi nhận ra nếu bạn có thể hiểu được căn nguyên gốc rễ của những bất công xã hội, bạn sẽ dễ dàng xây dựng cầu nối, để từ cầu nối tạo ra sự thay đổi.
Tại Hallmark, bạn có thể tạo ra kết nối và mang lại ảnh hưởng tích cực thông qua những từ ngữ ý nghĩa, nhân văn, chạm đến trái tim nhiều người. Tôi nghĩ kinh nghiệm sống và quá trình học tập của bản thân đã giúp tôi trui rèn sự đồng cảm, lòng trắc ẩn và khả năng thấu cảm. Từ đó, tôi áp dụng kỹ năng cảm xúc mình có vào công việc hiện tại.
Chị có thể nói cụ thể hơn về một trải nghiệm đặc biệt của mình không?
Năm 2006, khi tôi mới tham gia tổ chức, tôi đã viết cho Mahogany, một dòng thiệp mừng dành riêng cho phụ nữ Mỹ gốc Phi. Chứng kiến những bất công nhắm vào cộng đồng người da màu, nhóm chúng tôi cùng nhau xây nên các bộ thiệp với những thông điệp chữa lành, mỗi thông điệp gắn với các khía cạnh văn hóa khác nhau của cộng đồng.
Tôi là một đứa trẻ người Mỹ gốc Phi sinh ra và lớn lên ở Lepanto, một vùng đất dường như tách biệt với thế giới bên ngoài. Ông bà tôi không thể kiếm được bất kỳ công việc nào khác ngoài việc nội trợ, hái bông và việc đồng áng. Vì thế tôi có sự thấu hiểu nhất định đối với các cộng đồng giống mình. Tôi mong muốn mang đến sự gần gũi, thân mật, và đủ “sức chạm”.
Ngoài việc viết cho Mahogany, những công việc khác của chị tại Hallmark là gì?
Tôi có thể viết thiệp dành cho dịp lễ, ngày kỷ niệm đặc biệt. Văn phong hài hước, dịu dàng hoặc ấm áp tùy theo tính chất sự kiện. Tôi đặc biệt có năng khiếu khi viết các thông điệp tình yêu lãng mạn. Chính tôi cũng bất ngờ về kỹ năng này.
Và tôi cũng lên ý tưởng cho sách, blog, nội dung quảng cáo trên internet, thậm chí cả các dòng chữ trên cốc và áo phông. Tôi cũng điều hành một blog có tên là Vibrant Voices (tạm dịch: Thanh âm sống động). Trên đó, tôi và các cộng sự cùng bàn về các vấn đề mang tính thời sự như sức khỏe tâm thần, quyền của người khuyết tật.
Từ ngữ thực sự có sức tác động rất lớn. Năm 2016, tôi từng thực hiện một dự án giúp hàn gắn vết thương của mọi người với bạn bè và người thân yêu của họ. Nhưng có lẽ một trong những dự án nổi bật nhất là một cuốn sách tôi viết cho Hallmark có tên “Không Bận Lòng: Yêu Thương, Sống và Vui Cười”. Cuốn sách tập trung vào việc trao quyền cho phụ nữ, động viên và khích lệ họ bằng những câu nói truyền cảm hứng.
Nguồn: The New York Times
Đông Hà (dịch từ phỏng vấn của Melvina Young với tờ New York Times)