Mặc dù có nền kinh tế lớn nhất châu Phi nhưng Nigeria cũng có nhiều phụ nữ tử vong khi sinh con hơn hầu hết các quốc gia khác trên thế giới. Năm 2020, khoảng 82.000 phụ nữ Nigeria tử vong do các biến chứng liên quan đến thai kỳ, cải thiện một chút so với năm trước nhưng lại tăng so với những thập kỷ trước. Nguyên nhân tử vong bao gồm xuất huyết nặng, huyết áp cao (tiền sản giật và sản giật), phá thai không an toàn và chuyển dạ khó khăn. Các bác sĩ và nhà hoạt động cho rằng tỷ lệ tử vong ở bà mẹ cao phản ánh sự thiếu tin tưởng vào hệ thống chăm sóc sức khỏe công cộng yếu kém và thiếu ý chí chính trị để khắc phục nó.
Năm 2020, khoảng 82.000 phụ nữ Nigeria tử vong do các biến chứng thai kỳ. Nguyên nhân tử vong bao gồm xuất huyết nặng, huyết áp cao (tiền sản giật và sản giật), phá thai không an toàn và chuyển dạ khó khăn.
Khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới đối với một hệ thống chăm sóc sức khỏe đang hoạt động là cứ 600 người thì có một bác sĩ; ở Nigeria, tỷ lệ này là 1 trên 4.000-5.000 bệnh nhân . Ngân sách liên bang dành cho chăm sóc sức khỏe vào năm 2024 là 5% , mức cao kỷ lục, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức 15% mà Liên hợp quốc đề xuất . Hầu hết người Nigeria sống ở những khu vực không có trung tâm y tế được trang bị tốt hoặc phải trả tiền trước để điều trị. Khi mang thai, phụ nữ bỏ qua việc khám thai, chọn các phương pháp chữa bệnh truyền thống và thường không tìm đến sự trợ giúp y tế chuyên nghiệp cho đến khi quá muộn. Tỷ lệ 1.047 ca tử vong trên 100.000 ca sinh ở Nigeria vào năm 2020 là tỷ lệ tử vong bà mẹ cao thứ ba ở châu Phi và còn kém xa mục tiêu của Liên hợp quốc là 70 ca tử vong trên 100.000 ca sinh trên toàn cầu vào năm 2030.
Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đối với một hệ thống chăm sóc sức khỏe đang hoạt động, thì tỉ lệ là 1 bác sĩ/600 người. Ở Nigeria, tỉ lệ này là 1/4.000-5.000 bệnh nhân. Ở Nigeria, khi mang thai, phụ nữ thường không khám thai. Họ chỉ tìm đến sự trợ giúp y tế khi xảy ra sự cố. Năm 2022, tỉ lệ bà mẹ tử vong khi sinh là 1.047 ca tử vong/100.000 ca sinh (cao thứ 2 thế giới, chỉ sau Ấn Độ).
Lawal Arinola, 31 tuổi, đến bệnh viện phụ sản đảo Lagos vào sáng sớm. Tử cung của cô không co bóp sau ca sinh mổ tại trung tâm y tế tư nhân ngày hôm trước. Cô ấy bị mất máu và bị suy thận cấp. Thang máy của bệnh viện đã bị hỏng trong nhiều tháng và rạp chiếu phim ở tầng trệt không có sẵn, vì vậy khi cô bị ngừng tim, cô đã được cáng đưa lên phòng phẫu thuật ở tầng hai. Một bác sĩ gây mê bắt đầu xoa bóp tim, hét lên để adrenaline được truyền vào khi máy theo dõi tim của Arinola phát ra một đường thẳng. Phải 5 phút sau cô mới được hồi sức và bác sĩ Olusola Togunde cùng nhóm của ông có thể tiến hành phẫu thuật cắt tử cung khẩn cấp. Căn phòng rất nóng và nhiều lần y tá lau mồ hôi trên trán Togunde. Anh ấy đang kiểm tra các nguồn chảy máu còn lại thì đèn tắt lần thứ ba trong ngày hôm đó. Về lý thuyết, mọi rạp trong bệnh viện đều được cung cấp năng lượng liên tục từ máy phát điện, nhưng lần này kết nối không thành công. Các máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn của Arinola ngừng hoạt động và đèn tắt. Togunde thực hiện các mũi khâu sau phẫu thuật bằng cách sử dụng đèn pin từ điện thoại do một trong những trợ lý của ông cầm. Bất chấp mọi nỗ lực của nhân viên bệnh viện, Arinola vẫn không tỉnh lại sau ca phẫu thuật. Cú sốc nhiễm trùng mà cô ấy gặp phải đã dẫn đến tình trạng rối loạn chức năng đa cơ quan. Cô ấy qua đời trong phòng ICU của bệnh viện tám ngày sau đó.
Lawal Arinola, 31 tuổi, đến bệnh viện phụ sản đảo Lagos vào sáng sớm. Tử cung của cô không co bóp sau ca sinh mổ tại trung tâm y tế tư nhân ngày hôm trước. Cô bị mất máu và bị suy thận cấp. Thang máy của bệnh viện bị hỏng. Cô được đưa lên phòng phẫu thuật ở tầng 2 bằng cáng khi đã ngừng tim. Cô được hồi sức và phẫu thuật cắt tử cung khẩn cấp. Cô bị nhiễm trùng, bị rối loạn chức năng đa cơ quan và qua đời trong phòng ICU của bệnh viện 8 ngày sau đó.
Togunde, bác sĩ sản phụ khoa, đồng thời là bác sĩ nội trú của bệnh viện phụ sản Đảo Lagos, cho biết: “Con đường dẫn đến tỷ lệ tử vong ở bà mẹ còn nhiều chậm trễ”. Trong 17 năm làm việc của mình, ông đã chứng kiến hết bi kịch này đến bi kịch khác. Ông mô tả những phụ nữ được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh sau khi chờ đợi hàng giờ, thậm chí nhiều ngày trước khi tìm kiếm sự trợ giúp y tế vì họ sợ chi phí hoặc phải đợi chồng hoặc các thành viên nam trong gia đình ra tay. Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe là một vấn đề trên khắp đất nước. Ở Lagos đông dân cư, với hệ thống giao thông công cộng không đáng tin cậy, ngay cả còi báo động của xe cứu thương cũng không thể khiến giao thông đông đúc di chuyển. Bản thân bệnh viện cũng có sự chậm trễ. Togunde giải quyết các bệnh nhân được chuyển từ cơ sở này sang cơ sở khác do thiếu không gian. Bệnh viện đảo Lagos có các quy trình nghiêm ngặt. Nó đã giảm số ca tử vong bà mẹ trong 10 năm qua từ 93 năm 2013 xuống còn 38 vào năm 2023.
Bác sĩ sản phụ khoa Olusola, đồng thời là bác sĩ nội trú của bệnh viện phụ sản đảo Lagos, cho biết, trong 17 năm làm nghề, ông đã chứng kiến hết bi kịch này đến bi kịch khác. Ông nói, các sản phụ được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh sau khi chờ đợi hàng giờ, thậm chí nhiều ngày trước khi tìm kiếm sự trợ giúp y tế. Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe là một vấn đề trên khắp đất nước.
Trường hợp cần phải mổ lấy thai khẩn cấp, bệnh nhân phải được phẫu thuật trong vòng 30 phút. Các áp phích nêu rõ các nội quy của bệnh viện và nỗ lực chống lại tỷ lệ tử vong ở bà mẹ được trang trí trên các bức tường của bệnh viện. Thuốc được để sẵn trong phòng cấp cứu nên người thân không cần phải đến nhà thuốc mua như thường lệ ở các bệnh viện khác; và có một quỹ khẩn cấp dành cho những người nghèo nhất, do các nhà tài trợ và đôi khi cả bác sĩ chi trả. Tuy nhiên, bệnh viện vẫn gặp khó khăn. Tình trạng chăm sóc sức khỏe tồi tệ khiến nhiều chuyên gia y tế phải di cư, làm trầm trọng thêm vấn đề. Togunde nói: “Nhân lực là một vấn đề. “Chúng tôi có không gian nhưng đôi khi lại không có người để vận hành. Bệnh viện không tuyển dụng nhân viên [họ được chính phủ tuyển dụng], điều đó vượt quá khả năng của chúng tôi và các bác sĩ phải di cư. Những người trẻ thậm chí không ở lại. Đôi khi mọi người rời đi mà không báo trước nên bạn không thể đảm bảo số lượng nhân viên sẽ có vào ngày hôm sau ”.
Ở Nigeria, nhân lực là một vấn đề khi nhiều bệnh viện thiếu bác sĩ. Đôi khi bác sĩ rời đi mà không báo trước, do đó bệnh viện không thể đảm bảo số lượng nhân viên vào hôm sau.
Tiến sĩ Moses Olusanjo, chuyên gia tư vấn cấp cao tại khoa sản của bệnh viện giảng dạy Đại học bang Lagos, trung tâm giới thiệu chính cho các bệnh nhân bị biến chứng ở Lagos, cho biết: “Tôi hiểu rằng mọi người đang chết vì những căn bệnh chết người, nhưng mang thai không phải là một căn bệnh”. Olusanjo đã làm việc ở đó và tại bệnh viện Đảo Lagos hơn 11 năm, nhưng hiện đang có kế hoạch tiếp tục việc học - và có thể cả sự nghiệp của mình - ở nước ngoài. “Khi bạn đến những nước như Anh, phụ nữ không chết như ở đây,” anh nói. “Vấn đề tử vong bà mẹ phản ánh cách thức hoạt động của xã hội chúng ta. Cho đến khi mức sống tăng lên, điều này sẽ không biến mất. Việc giảm tỷ lệ tử vong ở bà mẹ chỉ nằm trong khả năng của các nhà lãnh đạo của chúng tôi. Vấn đề quá lớn để một mình bác sĩ có thể giải quyết. Cần phải có ý chí chính trị để nói rằng phụ nữ của chúng ta sẽ không chết.”
Tiến sĩ Moses Olusanjo - chuyên gia tư vấn cấp cao tại khoa sản của bệnh viện và là giảng viên tại Đại học bang Lagos - cho biết: “Vấn đề tử vong khi sinh phản ánh cách thức hoạt động của xã hội chúng ta. Việc giảm tỉ lệ tử vong ở bà mẹ chỉ nằm trong khả năng của các nhà lãnh đạo. Đây là vấn đề quá lớn đối với bác sĩ".
Trong phòng hậu sản của bệnh viện giảng dạy Đại học bang Lagos, Torkwase Umoru, 26 tuổi, đã được xuất viện đúng dịp sinh nhật đầu tiên của con gái. Một tháng trước đó, cô bắt đầu bị đau bụng và đi kiểm tra tại một bệnh viện tư ở Lagos, nơi cô biết mình có thai và thai nhi đã chết. Cô đã trải qua một cuộc di tản, nhưng trong vài ngày tiếp theo, cơn đau trở nên không thể chịu nổi. Khi được đưa đến phòng cấp cứu, cô đã bị nhiễm trùng huyết, thủng ruột và nguy hiểm đến tính mạng.”. Umoru vẫn không chắc điều gì dẫn đến sự phát triển của tình trạng nghiêm trọng như vậy, liệu đó là u xơ tử cung đã xuất hiện trước lần mang thai đầu tiên hay cách dạ dày của cô được khâu sau ca sinh mổ khẩn cấp khi con gái cô chào đời; Đó có phải là việc sơ tán thai nhi đã chết vài ngày trước đó được thực hiện kém hay thiếu chẩn đoán thích hợp? Ngay cả sau khi phẫu thuật, cô ấy cũng không cảm thấy khá hơn.
Trong phòng hậu sản của bệnh viện Đại học bang Lagos, Torkwase Umoru, 26 tuổi, được xuất viện đúng dịp sinh nhật đầu tiên của con gái. 1 tháng trước đó, cô bị đau bụng và đi kiểm tra tại một bệnh viện tư ở Lagos. Cô được thông báo đã mang thai và thai nhi đã chết. Khi được đưa đến phòng cấp cứu, cô đã bị nhiễm trùng huyết, thủng ruột và nguy hiểm đến tính mạng.
Ngay cả sau khi phẫu thuật, cô ấy cũng không cảm thấy khá hơn.Cô không thể ăn uống, một chiếc túi đựng sữa non đã được gắn vào một bên bụng và khiến da cô bị bỏng. Chồng cônghỉ làm và đến thăm cô hàng ngày để rửa vết thương cho cô. Cô nói: “Tôi cảm thấy chán nản, xấu hổ và vô dụng. “Nhưng tôi không sợ chết. Thực sự lúc đó tôi đã muốn chết. Sau này chồng tôi nói với tôi rằng anh ấy đã giấu tất cảnhững vật sắc nhọn khỏi tầm mắt tôi. Anh ấy biết rằng tôi có thể cố làm tổn thương chính mình, rằng tôi đang nghĩ về điều đó. “Bây giờ, sau tất cả những gì tôi đã trải qua, tôi không nghĩ mình muốn có thêm con nữa. Có thể chúng tôi sẽ cố gắng nhận con nuôi,” cô nói thêm.
Sau khi phẫu thuật, Umoru không cảm thấy khá hơn. Cô không thể ăn uống, bác sĩ phải mở hậu môn nhân tạo cho cô và nó khiến da cô bị hoại tử. Chồng cô phải nghỉ làm để chăm sóc vợ. Cô nói: “Tôi chán nản và thấy mình vô dụng. Thực sự lúc đó tôi đã muốn chết. Sau này chồng tôi nói rằng anh đã giấu tất cả những vật sắc nhọn khỏi tầm mắt tôi. Anh biết rằng tôi có thể cố làm mình bị thương. Sau tất cả những gì đã trải qua, tôi không nghĩ mình muốn có thêm con. Có thể chúng tôi sẽ nhận con nuôi” - cô nói.

 

Abiola Akiyode-Afolabi điều hành Trung tâm Nghiên cứu và Tài liệu Ủng hộ Phụ nữ ( WardC ), một tổ chức nhằm chống lại tỷ lệ tử vong ở bà mẹ và bạo lực trên cơ sở giới. Cô có hai trải nghiệm rất khác nhau khi sinh con, một ở Mỹ và một sinh mổ khẩn cấp tại một bệnh viện công ở Lagos. Cô nói: “Sau cuộc phẫu thuật ở Lagos, tôi bị bỏ lại trên giường ở hành lang trong khi vẫn đang chảy máu. “Trong hai giờ, tôi đã hét lên để được giúp đỡ.” Cuối cùng, khi Akiyode được anh trai đưa đến phòng hậu sinh, cô buộc phải đổi giường và tắm một mình chỉ vài giờ sau cuộc phẫu thuật. Không có sản phẩm vệ sinh. Một số phụ nữ cùng phòng với cô đã được đưa đi cấp cứu vào ban đêm và không bao giờ quay trở lại. “Tôi tin rằng họ đã chết,” cô nói. “Đây là lần đầu tiên tôi nhận ra tần suất phụ nữ chết ở đất nước này. Tôi đã tận mắt nhìn thấy nó. Nó giống như một trung tâm tử vong, khu này gọi là Khu C.” Sau đó, cô đặt tên tổ chức của mình theo tên nơi cô trải qua đau thương.
Abiola Akiyode-Afolabi điều hành Trung tâm Nghiên cứu và tài liệu ủng hộ phụ nữ (WardC), một tổ chức hoạt động với mục đích làm giảm tỉ lệ tử vong ở bà mẹ và chống lại bạo lực trên cơ sở giới. Cô có 2 trải nghiệm khi sinh con, một ở Mỹ và một sinh mổ khẩn cấp tại bệnh viện công ở Lagos. Cô nói: “Sau cuộc phẫu thuật ở Lagos, tôi bị bỏ lại trên giường ở hành lang trong khi vẫn đang chảy máu. Trong 2 giờ, tôi đã hét lên để được giúp đỡ”.
Cuối cùng, khi Akiyode được anh trai đưa đến phòng hậu sinh, cô buộc phải đổi giường và tắm một mình chỉ vài giờ sau cuộc phẫu thuật. Một số phụ nữ cùng phòng với cô đã được đưa đi cấp cứu vào ban đêm và không bao giờ quay trở lại. “Tôi tin rằng họ đã chết. Đây là lần đầu tiên tôi nhận ra tần suất phụ nữ chết ở đất nước này. Tôi đã tận mắt nhìn thấy nó. Nó giống như một trung tâm tử vong.
Cuối cùng, khi Akiyode được anh trai đưa đến phòng hậu sản, cô buộc phải đổi giường và tắm một mình chỉ vài giờ sau phẫu thuật. Trong đêm, một số sản phụ cùng phòng với cô đã được đưa đi cấp cứu và không bao giờ quay trở lại. “Tôi tin rằng họ đã chết. Đây là lần đầu tiên tôi nhận ra rất nhiều phụ nữ ở đất nước này đã chết khi sinh con".
Trong một cửa hàng hóa chất ở vùng nông thôn Ota, ngoại ô Lagos, Damilola Ayomide, một y tá phụ và là mẹ của ba đứa con, bán các loại thuốc cơ bản như thuốc giảm đau, cũng như quần áo trẻ em và bánh mì. Nếu không thì các kệ hàng trong cửa hàng của cô gần như trống rỗng. Cô để mắt đến đứa bé đang ngủ trong chiếc giỏ trên mặt đất. Đó là con trai của em trai cô, Oluwaremilekun, có nghĩa là “Chúa lau nước mắt cho tôi” trong tiếng Yoruba. Mẹ anh, Seun Fadipe, 27 tuổi, qua đời ba ngày sau khi sinh anh tại một bệnh viện địa phương. Trong thời gian mang thai, cô thường xuyên bị ốm, sưng chân và ngất xỉu nhiều lần. Ayomide cho biết gia đình sẽ đưa cô đến bệnh viện mỗi lần, nhưng cô luôn được xuất viện trong vòng vài giờ sau khi được truyền dịch và dùng thuốc. Đến thời điểm Fadipe quá yếu nên gia đình phải quyên góp tiền để sinh mổ. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, họ được biết, và Ayomide đã đến thăm cô tại bệnh viện một ngày trước khi cô qua đời. Ayomide nói: “Bệnh viện vừa gọi cho anh trai tôi để thông báo rằng vợ anh ấy đã chết. “Chúng tôi không có bất kỳ tài liệu nào; chúng tôi không biết chính xác những gì đã xảy ra. Họ nói rằng cô ấy kêu đau đầu và đau bụng nhưng đã chết trước khi các y tá đến kiểm tra. Chúng tôi không thể tin được. Anh trai tôi đau đớn quá, tôi chưa bao giờ thấy anh như vậy. Tất cả chúng tôi đều đã khóc rất nhiều, nhưng có thể làm được gì đây? Đó là ý muốn của Chúa để đưa cô ấy đi.”
Damilola Ayomide, một y tá và là mẹ của 3 đứa con, bán các loại thuốc cơ bản như thuốc giảm đau, quần áo trẻ em và bánh mì tại một cửa hàng ở ngoại ô Lagos. Vừa bán hàng, cô vừa trông chừng đứa trẻ đang ngủ trong chiếc giỏ trên mặt đất. Đó là con trai của em trai cô. Mẹ bé, cô Seun Fadipe, 27 tuổi, đã qua đời 3 ngày sau khi sinh. Trong thời gian mang thai, cô thường xuyên bị ốm và ngất xỉu. Gia đình đã cố gắng lo chi phí để cô sinh mổ, cuối cùng cô vẫn không qua khỏi.
“Bệnh viện vừa gọi cho anh trai tôi để thông báo rằng vợ anh ấy đã chết. Chúng tôi không có bất kỳ tài liệu nào; chúng tôi không biết chính xác những gì đã xảy ra. Họ nói rằng cô ấy kêu đau đầu và đau bụng nhưng đã chết trước khi các y tá đến kiểm tra. Chúng tôi không thể tin được. Anh trai tôi đau đớn quá, tôi chưa bao giờ thấy anh như vậy. Tất cả chúng tôi đều đã khóc rất nhiều, nhưng có thể làm được gì đây? -Damilola nói.
“Bệnh viện vừa gọi cho anh tôi để thông báo vợ anh đã chết. Chúng tôi không có bất kỳ tài liệu nào và không biết những gì đã xảy ra. Họ nói rằng cô ấy kêu đau đầu và đau bụng nhưng cô đã chết trước khi các y tá đến kiểm tra. Tất cả chúng tôi đã khóc rất nhiều, nhưng chúng tôi có thể làm gì đây" - Damilola buồn bã.

Theo phụ nữ TPHCM