Tối qua, khi phát hiện Facebook có vấn đề, tôi đã cố gắng đăng nhập bằng tất cả các thiết bị có được trong nhà, từ máy tính bàn, laptop, điện thoại, iPad… tất cả đều không được. Tôi hoang mang không biết có phải chồng cũ tôi lại giở trò hack nick như những lần trước không? 

Rối bời, tôi vào Zalo để liên lạc với bạn tiểu thương bán hàng online cùng chung cư rồi thở phào nhẹ nhõm vì không chỉ riêng bản thân mình không vào được Facebook. Nhưng ngay tức thì tôi bắt đầu lo lắng: nếu lỗi này kéo dài lâu thì không biết việc buôn bán sẽ diễn ra thế nào?

Thế giới không vận hành như cách Facebook vận hành.
Thế giới ngày nay quá phụ thuộc vào Facebook

Gần như tất cả những gì đang có đều diễn ra trên nền tảng xã hội. Chúng tôi buôn bán trong nhóm chung cư, nhóm cư dân, không chỉ một mà còn nhiều nhóm. Khách hàng cũng từ Facebook, chốt đơn cũng ở Facebook, thậm chí cả… nói xấu hàng xóm cũng trên Facebook.

Suy nghĩ và hành động của tôi trong ngày phần lớn đến từ "trục Facebook". Hôm nay mình đăng gì, mấy tấm hình, bên Fanpage mình phải chạy chương trình nào. Tối qua tôi đã đăng tấm hình chân dung thật xinh và đếm xem có bao nhiêu lượt like, để tăng lượt tương tác rồi ngày hôm sau sẽ đăng bài bán hàng cho nhiều khách thấy.

Nhưng ôi thôi, mỗi giây phút trôi qua như hàng thế kỷ, tôi cố gắng đăng nhập đổi pass liên tục. Facebook có phải nơi để chơi đâu, đó là cái chợ để tôi bán hàng, ở đó có những người "đi qua đi lại" online, những người thả những cái like, tim, hay thả "haha"... những tương tác đó đều giúp ích việc kinh doanh của tôi.

Nếu không có Facebook, tôi làm sao thông báo cho khách hàng, ở chung cư, ở bên ngoài biết được nay tôi bán gì. Làm sao khách chốt đơn, làm sao gọi điện thoại vì tôi có lưu số họ vào công cụ khác ngoài messenger đâu. Rồi tới tháng tiền nhà, tiền điện, tiền nước cứ như thác lũ ào về bắt tôi thanh toán. Tiền đâu trả cho các mục đó khi tôi không bán được hàng? Rõ ràng không có Facebook thì mẹ con tôi... chết chắc.

Sáng nay tôi thấy tin nhắn từ chị bạn: “Chưa bao giờ thấy mình mong manh dễ vỡ thế này. Bao nhiêu khách hàng, bao nhiêu tiền chị bỏ ra chạy quảng cáo, bao nhiêu chương trình mua bán đều giăng ra trên Facebook, nhưng đổi lại là một cái thông báo vô hồn là đăng nhập lại. Em biết không, bán buôn khó khăn, chị đã vay một số tiền lớn để nhập hàng và chị đặt cược hết vào Facebook để bán hàng đó em”.

Với giới bán hàng online chúng tôi, Facebook giống như là sự sống, vì giúp người bán kiếm tiền, nuôi cả gia đình chứ không chỉ là chuyện "ngắt kết nối thì... mình nghỉ".

May mắn là không lâu sau đó, Facebook hết lỗi. Thế nhưng, chỉ thời gian ngắn không vào được mạng xã hội, cảm giác bị cô lập rất rõ với tôi. Cảm giác cô đơn sợ hãi cũng rất rõ....

Sáng nay, con tôi ôm tôi và hỏi: “Mẹ vào được Facebook chưa, tối qua có vậy thôi mà mẹ làm con tưởng như trời sập”. Tôi nói: "Ừ, không có Facebook mẹ biết tìm đâu ra nơi bán hàng thuận tiện thế, rồi tiền đâu lo cho con, thế nên Facebook sập mà ngỡ... trời sập".

Lệ thuộc vào điều gì cũng nguy hiểm, có lẽ ngày mai tôi sẽ nghiêm túc ngồi lại làm website của cửa hàng mình và lưu thông tin tệp khách hàng.

Theo phụ nữ TPHCM