Mỗi ngày, anh Nguyễn dành 15 tiếng để lọc máu - ẢNH: NVCC
Món quà từ Chúa
Yanni có nghĩa là món quà từ Chúa, đó sẽ là cái tên mà anh Nguyễn đặt cho con trai sắp chào đời của mình. “Vì Yanni đã giúp tôi có thêm động lực để chiến đấu đến ngày hôm nay”, anh kể. Qua Mỹ định cư được 6 năm với một cuộc sống ổn định, công việc bất động sản thuận lợi, gia đình hạnh phúc cùng vợ và con gái, anh nghĩ mình là người đàn ông may mắn nhất thế gian. Vậy mà đột ngột tháng 5 khi kiểm tra sức khỏe định kỳ, bác sĩ thông báo anh đã bị hư thận đến 95%. Không một dấu hiệu, không một điềm báo, người đàn ông mạnh khỏe trước giờ vẫn là trụ cột của gia đình bỗng trở thành người tàn tật theo quy định của chính phủ Mỹ.
Chưa đầy 1 tuần sau, vợ anh phát hiện có thai. Sự xuất hiện đột ngột của sinh linh bé nhỏ ấy khiến anh không biết phải đối mặt với thực tại thế nào. “Nhưng sinh linh ấy như món quà vỗ về từ Chúa, để tôi biết mình còn hy vọng”. Hơn bao giờ hết, vì người con trai sắp chào đời, vì cô con gái hằng ngày vẫn tươi cười với cha, và vì người vợ hiền hết mực yêu thương, thông cảm, anh Nguyễn hiểu mình cần nhanh chóng chấp nhận hiện thực để chiến đấu hết mình chống lại đau đớn và cái chết.
Ước mơ một người cha
Trên bụng anh Nguyễn có 3 lỗ tròn được phẫu thuật để lồng ống dẫn thuốc vào cơ thể. Những ống dẫn thuốc đó giúp anh lọc máu hằng ngày. Thời gian đầu, anh 2 ngày lại đến bệnh viện để chạy thận. Nhưng rồi cơ thể dần trở nên yếu ớt theo sự suy giảm khả năng hoạt động của cơ thể. Trong suốt 6 tháng điều trị, đã có 3 lần anh không thở được. Thậm chí có lúc, chỉ vì một chút đồ ăn nhiều gia vị, anh rơi vào trạng thái nguy kịch, phải đưa đi cấp cứu.
Thời điểm Covid-19 anh cũng từng nhiễm bệnh rồi may mắn qua khỏi. Giờ đây, mỗi ngày anh lọc thận đến 15 tiếng và dành thời gian còn lại sinh hoạt cùng máy móc để sinh tồn. Sút 10 kg, mái tóc đen, dáng đứng hiên ngang và một cơ thể cường tráng đã đi theo đường dẫn của ống lọc máu.
Anh Nguyễn chỉ mong bản thân có cơ hội để được tiếp tục ở bên gia đình nhỏ của mình. - NVCC
“Căn nhà bốn góc như thể đang được chống đỡ bởi hai người tàn tật”, anh cười xòa. Vì khi một người phụ nữ đang mang thai 6 tháng ở cạnh gã đàn ông ốm yếu chẳng thể bưng được đồ nặng, mọi sinh hoạt đơn giản hằng ngày đều thật bất tiện. Người chồng, người cha ấy bày tỏ: “Những lúc như này, mình lại thấy có lỗi với cả ba mẹ con”. Cô con gái 10 tuổi cũng là bao hy vọng và niềm tin vào cuộc sống. “Con bé ngây thơ, luôn tươi cười. Tiếng cười của con khiến tôi thấy thế giới này đáng để hy vọng làm sao”, anh kể.
Khi nhắc về 2 đứa con của mình, tôi thấy giọng anh ở đầu dây bên kia bỗng vỡ ra. “Thấy tôi tóc bạc, gầy gò, da nhăn nheo, con gái có lúc đùa rằng, tôi là ông nội chứ không phải cha bé”, anh cười. “Tôi ước gì bản thân có thể khỏe mạnh để ẵm con khi con chào đời, để lăn trên sàn chơi với con, để tập cho con đi, để nhìn thấy con lớn”, anh Nguyễn mơ ước.
Chị Đoàn Lê Phương Thanh, bạn học với anh Nguyễn ở TP.HCM, cho biết chị và bạn bè rất mừng khi thấy anh sang Mỹ và thành công với nghề. Chị Thanh, bạn bè ở Việt Nam, Mỹ, các nước khác đều sốc khi biết anh bệnh. Mọi người đều cầu mong điều kỳ diệu sẽ đến với anh. Cứ thế, anh Nguyễn hy vọng sẽ có ai đó dành tặng hoặc để lại cho mình một quả thận, một món quà quý giá, anh hy vọng rằng: “Vì những thứ đó, tiền bạc cuối cùng chẳng còn ý nghĩa gì cả để con người ta phải tham lam, tính toán. Tôi vẫn sẽ cố gắng chiến đấu đến cùng, vì gia đình, vì đứa con trai sắp chào đời”, anh bày tỏ.
Theo thanhnien