Ngoài đồng bằng đất đỏ, rải rác những mảnh bụi gai, những ngôi mộ nông. Ngay cả một người đàn ông hay phụ nữ khỏe mạnh, ăn no cũng không thể đào sâu vào vùng đất nung này. Có một vài viên đá đánh dấu bằng bê tông có khắc tên và ngày mất trong khoảng một tháng qua, nhưng hầu hết chỉ là những gò đất đơn giản được đắp thành hình cho những người nằm bên dưới, và bên trên phủ đầy gai. Sáng nay, Minhaad Abdi Khalif đã được chôn cất tại đây, có vẻ như trong một hàng, chủ yếu là trẻ em. Nhưng ngôi mộ đã xuất hiện vô tận trong cảnh quan.
Bên ngoài đồng bằng đất đỏ, rải rác những mảnh bụi gai, những ngôi mộ rất nông. Ngay cả một người đàn ông hay phụ nữ khỏe mạnh, ăn no đủ cũng không thể đào sâu vào vùng đất nung này được. Trên những ngôi mộ, có một vài viên đá đánh dấu bằng bê tông có khắc tên và ngày mất của những người chết, nhưng hầu hết chỉ là những gò đất đơn giản được đắp thành hình cho những người nằm bên dưới, bên trên phủ đầy gai. Sáng một ngày cuối tháng 11, Minhaad Abdi Khalif đã được chôn cất tại đây, nằm cùng một hàng, chủ yếu là trẻ em.
Fadum Mohamoud Gure, người sống cùng cô tại trại tị nạn (IDP) ở Xaarxaar, phía nam thị trấn Galkayo thuộc vùng Galmudug, cho biết con gái cô đã rất căng thẳng. Gure tin rằng chính huyết áp cao đã giết chết cô con gái 38 tuổi của mình, người luôn lo lắng về việc thiếu thức ăn cho những đứa con đang đói của mình. Cô không có thuốc điều trị và là người thứ bảy trong số 12 anh chị em chết yểu. 10 đứa trẻ mồ côi của Minhaad ngồi trên mặt đất xung quanh bà của chúng, từ 8 tháng tuổi đến đứa lớn nhất 12 tuổi. “Bà ấy là một nông dân chăn nuôi gia súc và đến đây khi gia súc chết hết vì hạn hán. Người chồng đầu tiên của cô đã chết vì bệnh ung thư và người chồng thứ hai của cô đã chết cách đây 9 tháng. Tôi không biết tại sao,” Gure, 80 tuổi, đung đưa đứa bé có má nhọn, nói. “Đôi khi chúng ăn và đôi khi không,” cô nói. “Họ uống nước nếu có thể và họ cố ngủ. Chúng tôi ngủ được nhưng lũ trẻ không ngủ được vì đói cồn cào khắp người rồi tỉnh giấc”.
Fadum Mohamoud Gure, người sống tại trại tị nạn (IDP) thuộc vùng Galmudug, cho biết con gái bà tên Minhaad đã chết. Gure nói căn bệnh cao huyết áp đã giết chết bà mẹ trẻ 38 tuổi và để lại những đứa con đang đói khát. 10 đứa trẻ mồ côi của Minhaad từ 8 tháng tuổi đến 12 tuổi đang ngồi quanh bà Gure. “Con tôi là một nông dân chăn nuôi gia súc nhưng gia súc chết hết vì hạn hán. Người chồng đầu tiên của nó đã chết vì bệnh ung thư và người chồng thứ hai cũng đã chết cách đây 9 tháng. Tôi không biết tại sao. Giờ đây, những đứa trẻ này sống với tôi, đói khát và đau bệnh. Lũ trẻ thường không ngủ được vì đói cồn cào rồi tỉnh giấc”, bà cụ 80 tuổi nói.
Năm ngoái, hai đứa cháu khác, hai và ba tuổi, chết vì bệnh sởi. Giống như bệnh viêm phổi, bệnh sởi đánh vào sự yếu ớt của trẻ suy dinh dưỡng. Xung quanh thị trấn Galkayo có 74 khu trại và trong khu trại này, nơi chứa hơn 10.000 người, trẻ em đang hấp hối. Tỷ lệ suy dinh dưỡng cấp tính đang ở mức 52% trong số trẻ em dưới 5 tuổi, cao nhất ở Somalia và khu vực này đang trên bờ vực của nạn đói . Khi được hỏi cô ấy đã tham dự bao nhiêu đám tang trong năm nay, Gure lắc đầu: “Rất nhiều.”
Năm ngoái, hai đứa cháu nhỏ khác của bà cũng chết vì bệnh sởi. Giống như bệnh viêm phổi, bệnh sởi đánh vào sự yếu ớt của trẻ suy dinh dưỡng. Xung quanh thị trấn Galkayo có 74 khu trại và trong những trại này, nơi chứa hơn 10.000 người, trẻ em đang hấp hối. Tỷ lệ suy dinh dưỡng cấp tính đang ở mức 52% trong số trẻ em dưới 5 tuổi, cao nhất ở Somalia và khu vực này đang trên bờ vực của nạn đói. Khi được hỏi bà đã tham dự bao nhiêu đám tang trong năm nay, Gure lắc đầu: “Không nhớ hết, rất nhiều".
Bashir Abshir Jama là cha đơn thân của Mohamed, bốn tuổi. Anh đã ngồi trong Bệnh viện Nam Galkayo được ba ngày cùng với cô con gái 11 tuổi Yusur, bất lực nhìn cơn sốt hành hạ thi thể của cậu bé suy dinh dưỡng nằm dưới tấm màn chống muỗi treo lệch trên một tấm đệm. Ông nói: “Chỉ có Chúa mới biết điều gì sẽ xảy ra. “Tất nhiên, con cái là ưu tiên hàng đầu của tôi, nhưng tìm việc rất khó. Đôi khi bạn kiếm được một ít tiền, đôi khi bạn không.” Bệnh viện có trung tâm ổn định các trường hợp suy dinh dưỡng có biến chứng nặng do cơ quan nhi đồng LHQ (Unicef) hỗ trợ. Khi được hỏi liệu ông có đổ lỗi cho abaar - hạn hán - vì tình trạng của Mohamed không, cha anh nhún vai. “Hạn hán khắp nơi, chỗ này không khác, chỗ nào không khác. Không có nơi nào để đi nếu không có hạn hán.” Tính đến thứ Tư, tình trạng của Mohamed vẫn rất nguy kịch.
Bashir Abshir Jama là cha đơn thân của bé Mohamed, 4 tuổi. Anh đã ngồi trong Bệnh viện Nam Galkayo được 3 ngày cùng với cô con gái 11 tuổi Yusur, bất lực nhìn cơn sốt hành hạ thi thể đứa trẻ suy dinh dưỡng nằm dưới tấm màn chống muỗi treo lệch trên một tấm đệm. Anh nói: “Chỉ có Chúa mới biết điều gì sẽ xảy ra. Tất nhiên, con cái là ưu tiên hàng đầu của tôi, nhưng tìm việc rất khó. Đôi khi tôi kiếm được một ít tiền, đôi khi không”.
Hani Ali Osman vừa đến trại Degaan IDP ở phía đông thị trấn Galkayo. Người mẹ đơn thân đang ở cùng cậu con trai 3 tuổi Suliman bị tàn tật. Khoảng 700 người đã ở trong trại, rời bỏ nhà cửa và trang trại cách xa hàng trăm dặm vì hạn hán. Thực phẩm có sẵn đã tăng giá 125% kể từ tháng Hai, làm trầm trọng thêm nạn đói trầm trọng và tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em. “Không có ai hỗ trợ tôi ở đó nên tôi đến đây. Tôi được cho biết là có đồ ăn ở đây,” cô nói. Suliman đã được cho uống bột protein tại lều y tế và những người phụ nữ khác đã tập trung lại để giúp tìm chỗ ngủ cho họ. “[Osman] rất dễ bị tổn thương và vì vậy cộng đồng sẽ đóng góp để giúp đỡ cô ấy. Nếu chúng tôi có không gian, chúng tôi sẽ tiếp đón cô ấy trong nơi trú ẩn của chúng tôi,” Malyaun Osman Omar nói. “Tốt nhất là cô ấy nên ở lại đây vì một số trại khác không có nhà vệ sinh và rất nhiều phụ nữ bị hãm hiếp khi họ đi bụi.”
Hani Ali Osman vừa đến trại Degaan IDP ở phía đông thị trấn Galkayo. Người mẹ đơn thân đang ở cùng cậu con trai 3 tuổi Suliman bị tàn tật đến nơi này khi nghe nói sẽ có nước uống và thức ăn cho con. Cô ở cùng khoảng 700 người trong trại, hầu hết rời bỏ nhà cửa vì hạn hán.
Omar đến từ cùng khu vực và dòng tộc với người mẹ trẻ nhưng cô có những lo lắng riêng vì con gái cô bị trầm cảm nặng. Omar cho biết sức khỏe tâm thần của Khadro Qalbi Abdullah đã xấu đi kể từ khi chồng cô ly dị cô và để cô một mình với 4 đứa con của họ. Tuần trước, những người hàng xóm đã giải cứu cô ấy sau khi cô ấy cố gắng đốt cháy một nơi trú ẩn xung quanh mình; họ đã đưa cô ấy đến đây với mẹ cô ấy. “Cô ấy có một cái ấm đun nước,” Omar nói, bực bội và vội lấy khăn che mắt. “Đó là nó. Đó là tất cả những gì cô ấy có, cô ấy thậm chí không có chiếu để ngủ. Đêm qua cô ấy đi lang thang và để bọn trẻ ở đây một mình.”
Bà Omar thì lo lắng vì cô con gái bị trầm cảm nặng. Omar cho biết sức khỏe tâm thần của Khadro Qalbi Abdullah đã xấu đi kể từ khi chồng cô ly dị và để cô một mình với 4 đứa con. Tuần trước, những người hàng xóm đã giải cứu Khadro sau khi cô cố gắng đốt cháy căn lều. "Nó không nói, cứ im lặng và muốn đốt cháy tất cả. Đêm qua nó đi lang thang và để bọn trẻ ở đây một mình", bà bất lực nói.
Trong các trại xung quanh Galkayo có khoảng 130.000 người đang sống trong những nơi trú ẩn hầu hết trống rỗng với nền đất trống, mặc dù một số người có chiếu ngủ hoặc bạt. Ông Mohamud Adan Barte đã dựng một cái bục cao để làm chiếu ngủ cho người mẹ 90 tuổi bị mù của mình. Barte, 65 tuổi, tự hào về cuộc sống trước đây là một doanh nhân buôn bán gia súc và ngôi nhà xi măng mà ông đã xây dựng cho gia đình mình. Đây là lần đầu tiên anh ấy tham gia IDP. “Đây là điều tồi tệ nhất tôi từng thấy. Hạn hán đã giáng xuống các loài động vật và để lại cho chúng tôi như thế này – không có thức ăn. Chúng tôi đến đây hai tháng trước nhưng đó chỉ là một nơi trú ẩn tồi tàn mà chúng tôi có thể xây dựng ở đây. Mọi người đến và đăng ký tên của chúng tôi và đặt câu hỏi nhưng không ai có bất cứ điều gì để cho chúng tôi. “Mẹ tôi lúc nào cũng ngủ và tôi cũng gần như bị mù, vì thị lực của chính tôi đang mờ dần. Có vẻ như chúng tôi là những người bị bỏ mặc cho chết vì rắn cắn, đói khát và bệnh tật.” Ông cho biết có 5 người chết trong trại vì rắn cắn.
Trong các trại xung quanh Galkayo có khoảng 130.000 người đang sống trong những nơi trú ẩn hầu hết trống rỗng với nền đất trống, mặc dù một số người có chiếu ngủ hoặc bạt. Ông Mohamud Adan Barte đã dựng một cái bục cao để làm chiếu ngủ cho người mẹ 90 tuổi bị mù của mình. Ông Barte, 65 tuổi từng tự hào về cuộc sống trước đây là một doanh nhân buôn bán gia súc và ngôi nhà xi măng mà ông đã xây dựng cho gia đình mình. “Đây là điều tồi tệ nhất tôi từng thấy. Hạn hán đã giáng xuống và để lại cho chúng tôi như thế này – không có thức ăn. Mẹ tôi lúc nào cũng ngủ và tôi cũng gần như bị mù, vì thị lực của tôi đang mờ dần. Có vẻ như chúng tôi là những người bị bỏ mặc cho chết vì rắn cắn, đói khát và bệnh tật", ông cho biết có 5 người chết trong trại vì rắn cắn.

 

Nafiso Mohamed Osman, 37 tuổi, đến trại Degaan ba ngày trước và vẫn chưa tìm được nơi trú ẩn cho bản thân và các con. Cô ấy đang mang thai và cảm thấy buồn nôn vì đói. “Tôi rời làng vì hạn hán và đang ở trong một trại gần Mogadishu, nhưng chồng tôi đã đi và tôi rời đi vì các vụ nổ. Tôi biết không có ai ở đây và tôi sợ vì không có thức ăn. Nhưng ít nhất là không có vụ nổ nào.” Sadaf Asdinasir Hasi đang được dùng kháng sinh để chống nhiễm trùng nặng ở chân. Chàng trai 20 tuổi bị rắn cắn hai tháng trước trong trại Degaan IDP. Anh và gia đình đã đi 150 km (93 dặm) để đến đây, chạy trốn xung đột và hạn hán trong làng của họ, nơi các chiến binh Al-Shabaab tuyển mộ những thanh niên như Hasi.
Nafiso Mohamed Osman, 37 tuổi, đến trại Degaan 3 ngày trước và vẫn chưa tìm được nơi trú ẩn cho bản thân và các con. Cô đang mang thai và cảm thấy buồn nôn vì đói. “Tôi rời làng vì hạn hán và đang ở trong một trại gần Mogadishu, nhưng chồng tôi đã đi và tôi cũng rời đi. Tôi biết không có ai ở đây và tôi sợ vì không có thức ăn".
Sadaf Asdinasir Hasi đang được dùng kháng sinh để chống nhiễm trùng nặng ở chân. Chàng trai 20 tuổi bị rắn cắn hai tháng trước trong trại Degaan IDP. Anh và gia đình đã đi 150 km (93 dặm) để đến đây, chạy trốn xung đột và hạn hán trong làng của họ, nơi các chiến binh Al-Shabaab tuyển mộ những thanh niên như Hasi.
Sadaf Asdinasir Hasi đang được dùng kháng sinh để chống nhiễm trùng nặng ở chân. Chàng trai 20 tuổi bị rắn cắn hai tháng trước trong trại Degaan IDP. Anh và gia đình đã đi 150km để đến đây, chạy trốn xung đột và hạn hán trong làng, nơi các chiến binh Al-Shabaab tuyển mộ những thanh niên như Hasi.
Rắn cắn là một trong những mối nguy hiểm khi sống trong các trại được dựng lên trên vùng đồng bằng nơi sinh sống của rắn hổ mang và các loài rắn độc khác. Các bác sĩ của trại không có thuốc giải nọc độc và phần lớn da trên chân phải của Hasi đã bị phá hủy do nhiễm trùng do vết cắn, khiến anh ta có một vết thương hở lớn. Anh ấy cần ghép da nếu không anh ấy có thể bị mất chân, nhưng anh ấy không có cách nào kiếm được khoản tiền 200 đô la (168 bảng Anh) để đi 750 km (466 dặm) đến bệnh viện ở Mogadishu.
Rắn cắn là một trong những mối nguy hiểm khi sống trong các trại được dựng lên trên vùng đồng bằng được cho là nơi sinh sống của rắn hổ mang và các loài rắn độc khác. Các bác sĩ của trại không có thuốc giải nọc độc và phần lớn da trên chân phải của Hasi đã bị phá hủy do nhiễm trùng vì vết cắn, khiến anh có một vết thương hở lớn. Hasi cần ghép da nếu không có thể bị mất chân, nhưng anh không có tiền để đến bệnh viện.
Nuro Yusef, một nữ hộ sinh 60 tuổi, cho biết bà đã đỡ khoảng 500 trẻ sơ sinh tại trại Xaarxaar trong 18 tháng kể từ khi bà đến đây. “Bé bây giờ nhỏ hơn nhiều so với bình thường. Rất nhiều phụ nữ mang thai phá thai trong ba tháng đầu. Phụ nữ rất đói nên khi sinh họ rất yếu. Họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiếm sữa. “Nhưng vấn đề lớn trong các trại là có quá ít sự bảo vệ, đặc biệt là vào ban đêm,” cô nói. “Không có đèn, không có hàng rào và bạo lực, hãm hiếp phụ nữ là một vấn đề. Khi phụ nữ đi lấy nước, kiếm củi hay thậm chí đi vệ sinh. Nếu có một vụ cưỡng hiếp hoặc cố ý cưỡng hiếp, thì không thể tìm ra thủ phạm và những người đàn ông thực hiện việc này biết điều đó.”
Nuro Yusef, một nữ hộ sinh 60 tuổi, cho biết bà đã đỡ khoảng 500 trẻ sơ sinh tại trại Xaarxaar trong 18 tháng kể từ khi bà đến đây. “Bé bây giờ nhỏ hơn nhiều so với bình thường. Rất nhiều phụ nữ mang thai phá thai trong ba tháng đầu. Phụ nữ rất đói nên khi sinh họ rất yếu. Họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc có sữa nuôi con. Nhưng vấn đề lớn trong các trại là có quá ít sự bảo vệ, đặc biệt là vào ban đêm”. Bà nói thêm: “Không có đèn, không có hàng rào và bạo lực, hãm hiếp phụ nữ là một vấn đề. Khi phụ nữ đi lấy nước, kiếm củi hay thậm chí đi vệ sinh. Nếu có một vụ cưỡng hiếp hoặc cố ý cưỡng hiếp, thì không thể tìm ra thủ phạm”.

Theo phụ nữ TPHCM