Ảnh minh họa

Chị Thanh Tâm thân mến!

Em mồ côi mẹ (em không có cha) từ lúc 13 tuổi. Em ở với bà ngoại đến năm 25 tuổi thì bà mất, em sống một mình cho đến năm 30 tuổi thì đi lấy chồng. Cuộc hôn nhân của em là do người họ hàng mai mối. Chồng em đã có một đời vợ, chung sống với nhau 4 năm mà không có con nên họ bỏ nhau.

Chị Thanh Tâm ạ, khi lấy em, anh chỉ làm mấy mâm cơm mời họ hàng nhà anh ấy thôi. Mẹ anh bảo rằng làm thế cho đơn giản vì anh đã lấy vợ lần thứ hai, còn em thì chỉ có một mình mà lại "quá lứa lỡ thì", chẳng nên bày vẽ làm gì!

Em lặng lẽ khăn gói về nhà chồng, đến nay đã được hơn ba năm mà vẫn chưa đi đăng ký kết hôn, cũng chưa được nhập hộ khẩu với gia đình. Em đã nhiều lần nói với chồng nhưng mẹ anh bảo: Không việc gì phải vội, khi nào cô đẻ được con hãy hay.

Vậy là em ở nhà anh như người ở không công, luôn bị mẹ chồng bắt bẻ, soi mói, chì chiết, chồng thì gia trưởng, vũ phu, có gì không vừa ý là anh ta quát mắng, đánh đập cho thâm tím mặt mày. Em khổ quá chị ơi, không biết cuộc đời em rồi sẽ ra sao?

Hàng xóm thương em, bảo rằng: “Thằng đó vô sinh, làm sao có con được chứ? Chẳng qua mẹ con bà ấy thấy cô chỉ có một mình, không nhà cửa, không tiền bạc, không nghề nghiệp, muốn lợi dụng cô nên mới không chịu đi đăng ký kết hôn, không cho nhập hộ khẩu đến khi nào họ chán, họ sẽ đẩy cô ra đường và chẳng phải chịu trách nhiệm gì trước pháp luật. Người chịu thiệt thòi chỉ là cô thôi”.

Họ nói đúng không chị? Lẽ nào mẹ con anh ấy lại bất nhân bất nghĩa đến vậy sao? Em phải làm gì bây giờ? Mong chị cho em lời khuyên. 
                                                                                                        Xin cho em được giấu tên

Em gái ơi!

Chị có thể cảm nhận được tình cảm em dành cho chồng vì những quyến luyến, vấn vương, kỳ vọng em dành cho người ấy. Nhưng nếu em không quyết tâm làm rõ mọi việc thì mọi chuyện xảy ra với em cứ mãi như thế này. Em hãy tự hỏi mình xem, liệu em có thể chịu đựng được điều này đến bao giờ? Sự chịu đựng đó có xứng đáng không?

Em chưa kể nhưng chị cũng biết em vẫn hoàn toàn có thể tự chăm lo được cho mình. Em đã thiếu thốn tình cảm, mong lấy chồng để được bù đắp, được xây dựng một gia đình thực sự. Giờ chồng gia trưởng, vũ phu thế, em có nghĩ mình thực hiện được mong ước giản dị đó không?

Em còn trẻ, còn đủ thời gian làm lại cuộc đời. Hãy làm chủ cuộc đời mình, tự tin và mạnh dạn vượt lên chính mình.

Có thể nó sẽ làm thay đổi quan niệm, suy nghĩ của chồng, của mẹ chồng em. Nếu không, em hãy cho mình cơ hội được sống vui vẻ, nhẹ nhõm, có thể gặp được người thực sự phù hợp với em để vun đắp 1 gia đình của riêng mình.

Chúc em may mắn!

Thanh Tâm