Đã có lần tôi đọc được ở đâu đó viết về một cuộc tình đẹp, đó là cuộc tình mà người ta cộng vào nhau cái ân, cái nghĩa, cái tình và cái thương. Người ta có thể không nhớ đã cưới nhau bao nhiêu năm, nhưng luôn nhớ bạn đời của mình thích gì, nghĩ gì, muốn gì, mong gì ... Là khi tay này có lạnh, có run thì vẫn đầy hơi ấm bàn tay của nửa còn lại. Là khi chân này có cần ba toong, thì cái ba toong xịn nhất luôn là người bạn đời của mình. Là khi không thể tự mình ngồi được thì chỗ dựa tin cậy nhất, êm ái nhất luôn là người đàn ông ấy, người phụ nữ ấy của đời mình.
Hôm bố đã bớt mệt, mẹ tranh thủ về qua nhà, mẹ mới về được khoảng vài tiếng đồng hồ mà bố liên tục hỏi: "Mẹ con đâu ?" "Mẹ con lên viện chưa? " đến - 6 lần. Ông anh trai tôi mới bảo": Mẹ con sắp lên rồi, bố nhớ mẹ quá à?". Bố gật đầu, hai anh em nhìn nhau cười khúc khích. Bố bảo: "Bố chả có gì phải xấu hổ với các con đâu, tình cảm thật, phải trân trọng. Bố còn sống được đến hôm nay bên các con cũng là nhờ mẹ con cả đấy".
Gần 60 năm bên nhau, bố mẹ chúng tôi vẫn yêu nhau như thế, và tự dệt nên một cuộc tình đẹp bằng tình yêu của mỗi người dành cho nhau.