Minh họa

Chị Thanh Tâm kính mến!

Em năm nay 35 tuổi, đã kết hôn được 6 năm. Em có một chị bạn tương đối thân, hơn em 2 tuổi, hoàn cảnh không được may mắn. Chồng chị bị tai nạn, nằm liệt giường ngay sau khi cưới nên chị ấy vất vả và phải lo toan rất nhiều. Em cũng thường hay kể về trường hợp của chị với chồng và gia đình nhà chồng, chồng em cũng đồng ý là cố gắng giúp chị được cái gì thì giúp.

Gần đây, nghe tin gia đình chồng chị giải thoát để chị có cơ hội đi bước nữa em rất mừng. Nhưng không hiểu sao chị cứ tránh mặt em, không nghe điện thoại cũng không trả lời tin em nhắn. Về chồng em, cách đây nửa năm, em phát hiện chồng có biểu hiện như là có nguời phụ nữ khác nhưng em theo dõi lại không thu được kết quả gì. Cho nên em chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng, rào trước đón sau để nếu có thì anh chột dạ, biết ý mà dừng lại.  

Em giới thiệu hai nhân vật như vậy chắc chị đoán ra vấn đề. Quả thực em đã rất sốc khi đọc được tin nhắn của chị bạn thân và chồng mình. Em không biết làm sao mà hai người đó lại có quan hệ được? Đáng sợ nhất là khi em phát hiện cả chồng em và chị ấy không tỏ thái độ ăn năn, hối hận. Chị ấy thì trơ mặt ra, im im. Còn chồng em nhận là có lỗi với em nhưng vì họ yêu nhau chị ạ, mà yêu đến 5 năm trời.

Em thấy mình quá buồn cười và dại nữa. Em hận 2 người đó đến tận xương tủy. Nếu giả sử chồng em ngoại tình với người khác em sẽ lập tức li dị. Nhưng anh ta nói yêu chị này thì em sẽ duy trì cuộc hôn nhân của em, không cho hai người bọn họ toại nguyện. Em khổ tâm lắm chị ạ, em cũng không muốn sống cái cảnh chung chồng.

Em gái giấu tên

Em gái thân mến!

Đôi khi lòng tốt đặt nhầm chỗ và chúng ta bị phản bội nhưng điều đó không có nghĩa là em chưa đủ tử tế hay em ngu ngốc gì. Ở đây có người đã phản bội bạn, có người phản bội vợ mình trong suốt 5 năm dài đằng đẵng. Dù bây giờ họ có đem tình yêu hay lí lẽ gì ra để giải thích thì khi sự việc lắng lại, mỗi người trong bọn họ cũng phải tự đối diện với tòa án lương tâm của chính mình. Thực ra, em đã bị lừa gạt lâu rồi. Giờ phát hiện ra sự thật, em chỉ chính thức mất một người chồng tệ bạc, một người bạn không đúng nghĩa thôi. Còn hai người đó mất hẳn một người vợ chung thủy và một người bạn thật lòng thật dạ.

Nếu em kéo dài hôn nhân cũng là một cách để trừng phạt họ. Tuy nhiên, với cách đó, em cũng sẽ gây thương tổn cho chính mình. Em đã biết trước là mình sẽ khổ tâm, sẽ thấy chướng tai gai mắt và không thể sống cảnh chồng chung được. Vậy thì sao em không thử mở lòng để nghĩ đến những phương án khác, ít tổn hại và mang đến nhiều cơ hội cho bản thân hơn?

Cuộc sống vốn đã khắc nghiệt, khó khăn và không phải lúc nào cũng công bằng nên nếu chúng ta không thể thay đổi được nỗi đau thì ít nhất hãy cố gắng biến nó thành bài học. Đừng để nó kéo dài và có cơ hội khiến cho mình suy sụp, em nhé. Riêng chị sẽ ủng hộ và luôn ở bên em.

                                                                                            Thanh Tâm Phunuvietnam.vn