Chặng đường phía trước cô thấy mịt mù quá, cô không biết nên bước tiếp như thế nào. Cô và chồng yêu nhau hơn 1 năm thì cưới. Hai người hợp nhau về mọi mặt, từ nết ăn, nết ngủ đến sở thích du lịch. Công việc của 2 vợ chồng đều khá tốt, thời gian làm việc linh hoạt. Hứng lên, hai vợ chồng sẽ cùng lái xe đi du lịch vài ngày rồi về là chuyện bình thường.
Nếu cuộc sống cứ mãi như vậy thì tốt, sẽ chẳng có gì là áp lực. Nhưng đã kết hôn được gần 4 năm, dù cố gắng bằng nhiều cách hai vợ chồng vẫn chưa có con. Cô đã đón 4 cái Tết ở nhà chồng và năm nào cũng chìm trong nước mắt…
Cô đã làm thụ tinh trong ống nghiệm 2 lần và đều thất bại. Vợ chồng mong muốn có con từng ngày, mà con vẫn chưa tới. Gặp ai, mọi người cũng hỏi thăm khiến cô muốn trầm cảm. Nhưng lỗi này, tất cả là tại cô, vì một thời tuổi trẻ cô đã không biết giữ gìn và chăm sóc cẩn thận. Đây cũng là bài học cô muốn chia sẻ với những cô gái trẻ.
Năm 20 tuổi, cô năng động, có nhiều thành tích trong học tập. Bởi vậy, lúc đó, cô luôn chủ quan rằng những việc mình làm đều là tốt, điều mình nghĩ là đúng đắn. Năm thứ 3 Đại học, cô bắt đầu biết yêu. Do tư tưởng phóng khoáng nên cuộc sống yêu đương của cô khá cởi mở, theo kiểu thích là nhích.
|
|
Trước giờ anh ấy luôn yêu chiều cô nhưng dạo gần đây, cô cảm thấy hình như anh đã mệt mỏi. Anh vẫn quan tâm cô nhưng không còn như trước nữa. Ảnh minh họa |
Dù mẹ có nhiều lần nói chuyện, tìm mọi cách để quản lý và hướng dẫn, chỉ bảo cô về cách yêu nhưng dường như, lúc ấy cô lại quá ngang bướng và chủ quan. Năm thứ 4, cô mang thai lần đầu tiên với bạn trai. Cô đã rất sợ hãi, bởi khi đó, cô còn nhiều kế hoạch, dự định cần hoàn thành. Cô đã tự mình đến bệnh viện phá thai mà không nói chuyện với gia đình, sau đó cô chia tay với người bạn trai đó.
Tốt nghiệp Đại học, cô vào làm trong 1 tập đoàn đa quốc gia và thường xuyên đi công tác. Cô quen khá nhiều bạn trai và trải qua nhiều cuộc tình 1 đêm. Và trong thời gian này, cô đã phá thai thêm 2 lần nữa. Sau đó, cô gặp chồng cô bây giờ, yêu và quyết định kết hôn. Hai người yêu thương nhau. Mấy năm nay, nhiều lần mong muốn có con nhưng không thành, chồng cô luôn là người ở bên cạnh, động viên và chăm sóc cô. Những chuyện trong quá khứ, hai người không bao giờ nói chuyện hay tò mò về điều đó của nhau, nên chồng cô không quan tâm cô đã từng là người như thế nào.
Trước giờ anh ấy luôn yêu chiều cô nhưng dạo gần đây, cô cảm thấy hình như anh đã mệt mỏi. Anh vẫn quan tâm cô nhưng không còn như trước nữa. Công việc của chồng cô cũng bận rộn hơn, anh đi nhậu nhiều và về khá trễ. Do bị giục nhiều quá, nên vợ chồng ngày càng áp lực chuyện con cái. Không khí trong gia đình cũng không còn vui vẻ như trước. Thậm chí, có những lúc hai vợ chồng còn vô cớ tức tối và khó chịu với nhau.
Cô thấy anh có nhiều điểm khác lạ. Bình thường anh làm gì, đi đâu đều nói chuyện và thông báo với cô, nhưng gần đây, cô hỏi vài ba câu, anh đã cáu giận và bỏ đi. Buổi tối nào ở nhà thì anh thường bàn công chuyện tới khuya ở trong phòng làm việc. Điện thoại lúc nào anh cũng cầm theo, trong khi trước đây thì bạ đâu vứt đó, thường xuyên quên điện thoại ở nhà. Anh có giải thích rằng, bây giờ nhiều dự án cần xử lý ngay, nên anh phải cầm điện thoại theo để không bị nhỡ các cuộc gọi quan trọng.
Giác quan thứ 6 của phụ nữ mách bảo cô, dường như có người phụ nữ khác đang bước vào quan hệ giữa vợ chồng cô. Cô đang suy nghĩ, mình có nên buông tay để chồng tìm hạnh phúc mới, thỏa lòng mong ước của ông bà có cháu bế bồng… Lỗi là ở cô đã không biết chăm sóc và bảo vệ bản thân, để giờ đây cơ quan sinh sản không còn hoạt động bình thường. Nhưng thật lòng, cô vẫn yêu thương chồng mình.
Thanh Tâm rất chia sẻ với những gì cô đang trải qua. Thanh Tâm nghĩ, cô nên chia sẻ những suy nghĩ của mình với chồng để tìm hiểu về quan điểm cũng như những khó khăn mà anh ấy đang gặp phải. Những gì đã qua là không thể thay đổi. Bởi vậy, thay vì buồn bã và đổ lỗi cho bản thân, cô hãy vui vẻ, lạc quan và chủ động đón nhận mọi việc đang diễn ra.
Thanh Tâm