Minh họa
Cô Thanh Tâm kính mến!

Cháu là nhân viên kinh doanh nên công việc khá bận rộn và hay phải đi công tác xa nhà. Cháu may mắn khi có một người chồng luôn hiểu và thông cảm cho mình. Thời gian đầu mới cưới, cứ mỗi lần cháu đi công tác về là hai vợ chồng lại ríu rít như đôi chim sẻ.

Anh dành thời gian đưa cháu đi dạo mỗi khi thành phố lên đèn, tìm cho cháu những địa điểm thú vị để ghé chân qua. Cuộc sống của đôi vợ chồng mới cưới thật bình yên và lãng mạn.

Mọi chuyện dần thay đổi khi chúng cháu có con đầu lòng. Hết thời gian nghỉ thai sản, cháu đi làm trở lại. Đúng thời gian này cháu nhận được thông tin nếu không đạt doanh số của công ty đề ra thì những trường hợp như cháu sẽ đứng đầu trong diện “cắt giảm nhân sự”.

Gia đình vẫn được đặt lên hàng đầu nhưng công việc là một phần của cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet

Khỏi phải nói cháu buồn như thế nào. Anh biết chuyện cũng cố gắng động viên: “Em cứ yên tâm công tác, nỗ lực hết mình rồi mọi việc đâu khắc có đó”. Biết là vậy nhưng điều đó có nghĩa là cháu sẽ phải dành nhiều thời gian cho công việc hơn.

Hai vợ chồng quyết định thuê người giúp việc để trông con cái và đỡ đần việc trong nhà. Về phần cháu, cháu xin không tham gia những chuyến công tác dài ngày nhưng bù lại, sẽ phải mang việc về nhà làm thêm để cho đủ doanh số của nhóm.


Cho dù đã cố gắng thật nhiều nhưng mọi chuyện vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của cháu. Tối đến là thời gian cả nhà quây quần nhưng cháu vẫn phải lao đầu vào làm việc. Thời gian đầu, anh vẫn động viên và quan tâm tới công việc của cháu. Nhưng đợt gần đây, anh dần có những biểu hiện cáu gắt, cau có khi cháu ít quan tâm tới gia đình.

Hôm vừa rồi, do có việc đột xuất nên cháu gọi điện về thông báo với anh sẽ về muộn. Anh không nói không rằng cúp máy lạnh lùng. Khi cháu về đến nhà thì con bé đã ngủ say. Thấy anh ngồi một mình trong phòng khách, cháu chưa kịp bắt chuyện, anh đã lớn tiếng: “Em suốt ngày đi như vậy, bỏ bê gia đình, bỏ con với anh như thế có được không? Anh tính em nên nghỉ làm đi”.

Nói rồi anh bỏ về phòng. Cô giúp việc thấy vậy liền chạy ra nói con bé chiều nay tự nhiên bị sốt, quấy khóc, có lẽ anh lo lắng quá nên mới nói thế. Cháu hiểu những gì anh cảm nhận nhưng nếu anh nói cho cháu biết thì mọi chuyện đã không đến nông nỗi này. Cháu nên làm thế nào để anh hiểu và cảm thông với công việc của cháu hơn?

                                                                                                     Hoàng Minh (Hà Nội)

Hoàng Minh thân mến!

Theo những gì cháu tâm sự, cô có thể nhận thấy chồng cháu là người chồng khá tâm lý. Tuy nhiên, một phần vì lo lắng khi con còn quá bé, phần khác có lẽ công việc của cháu chiếm quá nhiều thời gian, khiến anh ấy không thông cảm được.

Cháu hãy tìm cơ hội để tâm sự nhiều hơn với anh ấy. Khẳng định với anh ấy gia đình vẫn được đặt lên hàng đầu. “Nếu anh nói con đang bị sốt, em cũng không thể để mặc con và ngồi làm việc được”. Nhưng cháu cũng cần nói cho anh ấy hiểu, công việc là một phần cuộc đời cháu. 

Nó không chỉ khẳng định vị trí của cháu mà còn cùng với chồng kiếm tiền lo cho gia đình. Cháu sẽ cố gắng sắp xếp công việc để có thêm thời gian chăm sóc gia đình nhưng cuộc sống của cháu không thể thiếu công việc, sự nghiệp được.

Cháu có thể xem xét đề nghị của anh ấy nhưng ở một hướng khác, chuyển công tác sang một vị trí có nhiều thời gian dành cho gia đình hơn. Khi đã suy nghĩ kỹ hãy cùng bàn bạc với chồng để anh ấy có thể chia sẻ và giúp cháu tìm được hướng đi phù hợp nhất.

Chúc cháu và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc nhé.

Thanh Tâm