Ảnh minh họa

Chị Thanh Tâm kính mến! 

Em đã băn khoăn rất nhiều khi viết bức thư này gửi chị, bởi em không phải tuýp người thích chia sẻ. Em rất cầu toàn, luôn biết nắm bắt những cơ hội đến. Suốt những năm đi học ở Việt Nam, em luôn đứng trong "top 5" của trường, đạt nhiều thành tích.

Năm lớp 12, em được một số trường đại học ở nước ngoài cấp học bổng. Sau khi lựa chọn kỹ lưỡng, em quyết định theo học tại một trường ở Mỹ. Cuộc sống ở nước ngoài không dễ dàng nhưng em luôn cố gắng tự lập, không dựa dẫm vào cha mẹ.

Sau khi tốt nghiệp, em có giấy giới thiệu của 5 giáo sư và trở thành thực tập sinh, rồi thành nhân viên chính thức của một tập đoàn tài chính có tiếng ở TPHCM.

Em không phủ nhận mình thuộc tuýp phụ nữ tham vọng. Em không e ngại trong việc ganh đua, đạt được mục tiêu sự nghiệp. Mọi việc tiến triển tốt đẹp cho đến khi em có quan hệ tình cảm với William.

Anh ấy là cấp trên của sếp em. Từ khi mới vào công ty, em đã nghe đến tên và hâm mộ anh. Khi biết được làm cùng với anh, em ngay lập tức tìm đến làm quen. Hành động đó của em khiến anh không mấy thiện cảm, thậm chí nhiều lần soi xét, khiển trách em.

Nhưng rồi, sau nhiều lần va chạm, làm việc chung, cả hai dần tìm thấy sự kết nối về tâm hồn. Chúng em trở thành đôi và tất nhiên là trên mức tình cảm.

Em và anh ấy đều coi trọng sự nghiệp, tôn trọng sự riêng tư và ít ràng buộc. Em gọi đó là "một mối quan hệ văn minh". Em chỉ không ngờ, trong một lần chủ quan, em đã mang thai. Cái thai giờ đã được 1 tháng. 

Lúc đầu, khi biết chuyện, em đã nghĩ đến việc phá thai. Nhưng khi nhìn thấy có những người mẹ dám hy sinh cả tính mạng để giữ lại đứa con, em cảm động và đắn đo. Em là người phụ nữ khá lạnh lùng, ít cảm xúc nhưng em biết, mình không phải gỗ đá. 

Tuy vậy, nếu để đứa bé ra đời, thì sự nghiệp của em có thể sẽ chệch hướng, mọi dự định của em có thể sẽ tiêu tan. Em cảm thấy rất khó nghĩ, mong chị Thanh Tâm cho em lời khuyên!

                                                                                     Huyền Phạm (Q7, TPHCM)
 
Huyền thân mến!

Chị có thể nhận thấy em là một phụ nữ tài năng, độc lập và hơn hết, bức thư chia sẻ này đã chứng minh em cũng là một người giàu tình cảm. Với sự cầu toàn và có những định hướng rõ ràng về sự nghiệp, những băn khoăn khi bất ngờ có thai của em cũng là điều dễ hiểu.

Con đường thành công luôn có những chướng ngại vật. Nếu coi đứa trẻ trong bụng em là một trong số đó thì bé hẳn phải là "chướng ngại đáng yêu nhất". Bởi bé chính là một phần máu thịt của em và tất nhiên, cũng sẽ mang theo những di truyền từ em.

Nói cách khác, em sẽ có thể nhìn thấy bản thân mình trong đứa con. Bé có thể xem là một trong những thành quả em để lại với cuộc đời, một thành công mang tên em ở tương lai.

"Vàng thật không sợ thử lửa". Nếu em thực sự tài năng, khó khăn chỉ có thể trì hoãn tạm thời chứ không bao giờ ngăn cản được bước đường em đi. Không ít những phụ nữ có gia đình, có nhiều con cái mà vẫn cực kỳ thành công. Nếu có thể chọn con đường an vui, sao ta lại lựa chọn con đường ám ảnh tâm hồn?

Một điều nho nhỏ khác chị muốn nói với em, đó là về William. Không biết em đã chia sẻ chuyện này với anh ấy chưa? Dù phản ứng như thế nào sau đó thì việc anh ấy phải biết được sự tồn tại của bé là điều cần thiết. Một mối quan hệ văn minh sẽ mang theo nó cách cư xử văn minh. Khi đã mở lòng, em sẽ thấy có nhiều người sẵn sàng đồng hành bên em.

Thanh Tâm