Dù đang ốm nghén, cô vẫn phải một mình lo đón đưa con đi học. Ảnh minh họa

“Vậy là vợ em đã bỏ đi được 10 ngày rồi.10 ngày,cô ấy không hề gọi điện hay nhắn tin về nên em lo cho con và lo cho vợ quá vì khi đi cô ấy không hề mang theo chút tư trang nào.Đây là lần thứ 2 cô ấy bỏ đi, giờ em phải tính sao đây”.Giọng người đàn ông đó đầy lo lắng và Thanh Tâm còn như đọc thấy có cả sự hối hận trong đó.Rồi anh ta kể cho tôi nghe về lý do tại sao người vợ bỏ đi.“Đúng là em có tát cô ấy một cái nhưng là cô ấy nói quá hỗn, còn xưng mày tao với chồng.Nhưng sau đó em cũng biết là mình sai nên đã xin lỗi cô ấy. Cô ấy im lặng không nói gì. Nào ngờ buổi sáng khi em tỉnh dậy, cô ấy đã bồng con đi tự lúc nào”.

Như để Thanh Tâm hiểu thêm, anh kể rất cụ thể về người vợ với tính cách luôn nóng nảy, thích lý sự và hễ vợ chồng có xích mích gì là cô dọa sẽ trở về nhà mẹ đẻ.Vì nhà anh và nhà vợ ở 2 tỉnh cách nhau cả trăm cây số nên nếu cô ấy bỏ đi, anh sẽ rất vất vả khi phải đi đón về,nhất là bây giờ con lại còn nhỏ, mới chưa đầy 3 tuổi. Anh cho biết thêm, trong lần vợ bỏ đi này, anh đã cố gắng liên hệ với bên ngoại để biết tình hình nhưng họ nói là không hề biết và còn trách móc anh rất thậm tệ về việc để vợ giận phải bỏ đi. Thậm chí, nhà ngoại còn nói sẽ khuyên vợ anh bỏ chồng về sống với gia đình.

Hiện anh rất hoang mang vì trong lòng vẫn còn yêu thương vợ con và không bao giờ muốn ly hôn để vợ phải xa chồng, con không có bố. Nhưng “nếu cô ấy cứ không về, gia đình cũng vào hùa không cho cô ấy về thì em phải làm sao? Liệu khi ly hôn, em có được xử nuôi con không?”.

Kết thúc câu chuyện kể của anh, Thanh Tâm có cảm tưởng như người đàn ông đó sắp khóc. Mặc dù Thanh Tâm đã cùng anh bàn cách giải quyết nhưng do chưa thống nhất được với vợ và nhất là vẫn tồn tại sự cấn cá trong tâm hồn, anh luôn gọi điện lại. Lúc nào cũng vậy, câu hỏi thường trực của anh là: “Em có nên ly hôn không khi mà vợ em đã gần như không còn quan tâm đến gia đình nữa?”.

Cô gái đó chắc còn rất trẻ nhưng trong giọng nói đã chứa đầy sự cáu giận đan xen buồn chán tới cùng cực: “Chắc là cháu sẽ ly hôn thôi dù hiện em đang mang thai đứa con thứ 2 chưa đầy 3 tháng”.Sau câu nói buông thõng đó, cô một mạch kể cho Thanh Tâm nghe về nỗi khổ cũng như sự buồn bực, chán nản của mình. Cô và chồng cùng học đại học. Họ yêu nhau trong trường và đã cưới ngay khi tốt nghiệp. Cả 2 đều có công việc làm ổn định ở Thủ đô với mức lương thuộc vào loại trung bình khá nếu như so với ngạch bậc của công chức Nhà nước.Đứa con đầu lòng là gái, giờ cô đang mang thai đứa thứ 2 là trai.

“Gia đình cháu như vậy là được điểm 10 rồi còn gì.Biết bao nhiêu người mong mà không được đấy”, Thanh Tâm xen ngang một câu vì đó đúng là sự thật và chủ yếu để cô bớt đi sự căng thẳng khi kể về hoàn cảnh của mình. “Ai cũng nghĩ như thế nhưng có biết đâu là cháu quá khổ, lúc nào cháu cũng chỉ muốn ly hôn cho nhẹ người”, cô gái bỗng nấc lên thành tiếng.

Câu chuyện cô kể thật đơn giản nhưng hiện nay nó lại là vấn đề tương đối nan giải: đó là việc chồng cô nghiện game.Đi làm thì thôi, chứ cứ có phút nào hở ra là anh ta lao vào chơi game.Vài tuần sau ngày cưới còn thấy mặt anh ta ở nhà,quan tâm đến cô vợ trẻ, còn lại thì đều mất hút.Thời gian đầu, cô còn nghĩ chồng mình bận lo việc cơ quan vì thấy khi nào về muộn anh ấy cũng đầu bù tóc rối, dáng mệt mỏi, sau rồi khi biết anh ấy chỉ về muộn do chơi game, cô lại chặc lưỡi cho rằng thế còn may, vì đàn ông có 4 thú vui mà anh ta chẳng “dính” phải thú nào.

Đứa con đầu ra đời cũng được gần 2 tuần anh loanh quanh lo cho vợ, nhưng sau khi “gửi trả được vợ về cho phụ huynh” là anh ta “tháo cũi xổ lồng” luôn. Có hôm gần nửa đêm vợ gọi, anh ta vẫn còn đang “bận” trên mạng.Cô đã nhiều lần góp ý, anh đều hứa sẽ bớt chơi nhưng rồi đâu lại vào đấy với đủ lý do, khi thì anh sắp được thưởng, lúc lại bảo sắp “lên cấp”...Nhiều hôm, muốn ngăn chồng chơi game, cô đã giao nhiệm vụ đi đón con nhưng rồi đến giờ cô lại phải hớt hải chạy tới đón khi con gái chỉ còn một mình ở lớp cùng cô giáo.Nhà có 2 vợ chồng nhưng cô thường phải ăn cơm một mình.Bố mẹ chồng khuyên cứ đẻ thêm một đứa nữa “cho nó bận để chừa thói chơi game đi” nhưng từ khi cô có bầu đến giờ, anh ta vẫn thế.

2 tháng qua,dù đang ốm nghén, cô vẫn phải một mình lo đón đưa con đi học.Sau khi cô đi siêu âm biết đó là con trai,vui quá,anh ta ở nhà được đúng 3 ngày rồi lại tập trung cùng các game thủ vào cuộc.Mặc dù chồng luôn nói là rất yêu cô cùng các con và anh ta không hề có ai ngoài cô nhưng yêu kiểu này thì cô không thể chịu nổi.Cô nghĩ không thể cứ gánh vác mọi việc trong gia đình và nuôi dạy con cái một mình được.Hơn thế, cô còn trẻ nên cũng cần có người bên cạnh luôn thương yêu, chăm sóc mình. Cô đành quyết định phải chia tay, dù rằng vẫn còn yêu thương chồng, dù cả 2 bên gia đình đều muốn vun vén lại hạnh phúc cho đôi lứa.

Hai trường hợp,hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau nhưng điểm chung của họ là đều không muốn mất đi gia đình.Vậy mà thực tế cuộc sống lại khiến họ “không thể chịu đựng thêm được nữa” nên đành phải chọn một giải pháp đau khổ, mất mát nhất là ly hôn.Thanh Tâm kể lại 2 câu chuyện trên với mong muốn, mọi người hãy cố gắng gìn giữ hạnh phúc mà mình đang có trong tay và hãy biết dừng ngay lại khi giọt nước chưa kịp tràn ly.

Thanh Tâm – Báo Phụ nữ Việt Nam

(1900599933)