Thái độ nhẹ nhàng,âu yếm của người vợ sẽ cho người chồng biết cần trở về ngôi nhà của mình.
Ảnh minh họa

Mọi chuyện bắt đầu từ khi đứa trẻ ra đời. Mãn nguyện với vai trò làm mẹ, chị dần sao nhãng bổn phận làm vợ,làm người nội trợ gia đình. Ngay từ khi có thai, chị hết sức giữ gìn, giữ đến mức hạn chế quan hệ với chồng tối đa. Mỗi khi anh muốn gần gũi thì chị lại thoái thác. Khi sinh con xong thì gần như chị không nghĩ tới nhu cầu chính đáng của chồng nữa.Chán nản, tự ái, anh bắt đầu sống cuộc sống bên ngoài nhiều hơn.

Anh thường về muộn, hay nhậu nhẹt đến tận khuya.Suốt ngày bận rộn vì con, nhất là những lúc con ốm đau,sài đẹn,lại không nhận được sự quan tâm, chăm sóc của chồng, chị sinh ra cáu bẳn. Anh đã ít khi có thời gian ở nhà với vợ con thì chớ, hễ anh động làm việc gì chị lại không vừa ý,lại to tiếng loạn cả nhà lên.

Lâu lâu không thấy chồng “đả động” gì đến mình, lại thường về muộn, chị giật mình tự vấn: Hay là anh có “mối” nào ở bên ngoài?Chị bèn lân la đến gần, tỏ ra muốn được anh âu yếm thì anh hất tay chị, bảo: “Tôi mệt, tôi muốn nghỉ”.Tức tối,chị bắt đầu để ý đến sinh hoạt bên ngoài của chồng thì thấy anh thường xuyên đi hát karaoke ở những quán chẳng lành mạnh gì.Chị tức giận tìm đến lôi anh về, mắng anh xa sả ngay tại quán. Nhiều lần gọi điện thoại cho chồng khi anh về quá muộn, chị không kiềm chế được, vừa nghe tiếng anh, chị đã quát: “Đồ bất nhân, xấu xa, đồ lăng nhăng”...

Vừa ôn lại những ngày tháng êm đẹp khi mới cưới nhau,vừa khóc, chị thổ lộ với Thanh Tâm:“Em đã tưởng rằng mình có tất cả: công việc, tài sản, chồng con...Vậy mà giờ đây em cô quạnh quá, chỉ có em lủi thủi với đứa con bé bỏng liệu em có mất tất cả không?”.

Thanh Tâm đã cùng với người phụ nữ ấy phân tích rất kỹ về những sai lầm của chị trong quan hệ vợ chồng.Sai lầm lớn nhất là từ khi có con,chị đã dồn tất cả yêu thương cho nó mà quên mất chồng,đã gạt chồng ra khỏi cuộc sống thường ngày.Từ quan hệ sinh lí đến quan hệ tình cảm, tình yêu thương với chồng, chị đã chối bỏ tất cả, vậy thì việc anh đi tìm thú vui ở ngoài là tất yếu thôi, chẳng lẽ anh bằng lòng với việc mình trở về nhà như một người thừa hay sao? Nhưng, rất may là anh chưa có đối tượng nào cụ thể ở bên ngoài để mà san sẻ nỗi lòng, để mà bù đắp những thiệt thòi do vợ anh đưa đến. Đó cũng là cứu cánh để chị có thể cứu vãn được hạnh phúc.

Chị nên làm lại tất cả từ đầu, như từ khi 2 người mới chung sống với nhau.Chị nên làm sao tạo được không khí vui vẻ, đầm ấm trong nhà. Ngay từ việc nhỏ nhất như ăn mặc của mình, chị cũng nên để ý sao cho tươm tất, hấp dẫn. Khi Thanh Tâm nói đến đây, chị vội ngắt lời: “Vâng, đúng đấy. Từ khi có con, em chẳng để ý gì đến ăn mặc cả. Thôi thì vớ gì mặc nấy, suốt ngày “thả rông” như mụ mướp, đầu tóc lại rối bù. Đúng là bây giờ nhìn lại mình còn chán mình nữa là chồng”.

Thứ nữa là chị cần có thái độ nhẹ nhàng, âu yếm để anh biết rằng chị cần anh trở về ngôi nhà này. Chẳng hạn, khi anh về, anh cần được chị đón bằng một nụ cười, một câu chào hay một cử chỉ nho nhỏ, xách hộ túi cho chồng, pha cho chồng một ly nước mát, lấy quần áo cho chồng tắm. Bữa cơm gia đình cũng là cách thể hiện tình cảm của vợ chồng.

Dù trong nhà có người giúp việc thì sắp mâm cơm thế nào, đặt món ăn chồng thích trước chỗ ngồi của anh ấy, rót một ly rượu để bên cạnh bát cơm... là việc người vợ nên làm.Đứa con là cầu nối quan hệ tình cảm vợ chồng, là nguồn hạnh phúc của cả 2 chứ không phải là nguyên nhân chia rẽ chồng,vợ.Vì thế, hãy để con cảm nhận được tình cảm của cha bằng cách thay vì nhờ chồng pha sữa, giặt tã, chị hãy để anh chơi với con, còn mình làm những việc đó. Tình cha con sẽ giúp anh thấy mình mạnh mẽ hơn, yêu con hơn chứ không hằn học với nó vì ý nghĩ nó là “đứa cướp mất vợ” của mình.

Đặc biệt, trong quan hệ vợ chồng, chị nên hết sức tế nhị. Chị thừa nhận là tính mình nóng nảy, ít kiềm chế, vậy thì làm sao anh có thể âu yếm vợ được khi trước đó chỉ vài phút, chị đã quát vào mặt anh khi anh về muộn? Làm thế có khác nào chị là người “thu thuế” và muốn “tận thu” để anh khỏi thất thoát vốn ra ngoài? Thanh Tâm đùa như thế và chị cười, tiếng cười rất giòn ở đầu dây bên kia: “Quả là em có ý nghĩ thế thật”.

Kết thúc cuộc điện thoại, tâm trạng của chị đã khác rất nhiều, không còn u uất, buồn thảm như khi mới gọi cho Thanh Tâm nữa. Song,Thanh Tâm cũng cảnh báo với chị rằng: đó là đường hướng, là lí thuyết thôi, thực tế để làm được như vậy sẽ rất khó.Phải làm sao để anh cảm nhận được những ánh mắt, lời nói, việc làm của chị là xuất phát từ con tim, từ thiện chí muốn hàn gắn, muốn sửa chữa sai lầm chứ không phải là chị đang đối phó, đang mưu toan gì.Được như thế thì dù chị có còn vụng về, có chưa sửa được hết những thiếu sót của mình, anh vẫn thể tất.

Chị bảo ngay sau đây sẽ đi mua quần áo mới cho 2 cha con và hy vọng đây sẽ khởi đầu mùa hạnh phúc đến với chị. Thanh Tâm cũng rất tin điều đó, bởi điều gì đi từ trái tim thì sẽ đến với trái tim.

Thanh Tâm – Báo Phụ nữ Việt Nam

(1900599933)