Nhân duyên vợ chồng của họ không được xây dựng trên nền tảng tình yêu mà chỉ là vì một sự đã rồi. Anh đã mắc sai lầm, để lại hậu quả là cái thai với người anh không hề yêu.

Ngày ấy, người anh yêu đang có công việc ở nước ngoài. Họ tạm xa nhau 8 tháng khi ngày cưới của họ vào năm sau đã được hai bên gia đình tính đến. Suốt 4 năm yêu nhau, lần đầu chịu thử thách của sự cách xa, anh thấy hụt hẫng, trống trải vô cùng. Trong lúc buồn chán, anh đi chơi cùng bạn bè và làm quen với cô gái là con gái rượu xinh đẹp của bà chủ tiệm cà phê nổi tiếng. Cô gái giống như “con chim mồi” giúp cho tiệm cà phê của mẹ cô luôn “sầm uất”.

Nhiều chàng mê đắm sắc đẹp của cô gái nhưng gần như chưa có ai lọt được vào “tầm ngắm” của mẹ cô. Nhưng khi anh xuất hiện, tất cả đã khác. Cô gái “si” anh đã đành, cả mẹ cô cũng “mê” anh như điếu đổ. Dường như trong ý nghĩ của bà, anh chính là chàng rể mà lâu nay bà cố kiếm tìm. Về phía anh, không có dụng ý chinh phục cô gái nên anh tỏ thái độ thờ ơ. Nhưng trò đời vẫn thế, anh càng tỏ ra thờ ơ thì lại càng tạo ra sức hấp dẫn với cô gái. Bạn bè anh được thể, họ thường rủ cô gái nhập cuộc vui cùng họ. Cô gái đã tận dụng cơ hội đó với hy vọng anh sẽ “siêu lòng”. Để rồi trong một lần đi picnic qua đêm, sau màn tiệc tùng tưng bừng, sẵn men rượu, cô gái đã dâng hiến cho anh tất cả…

Bình yên đã mất đi trong ngôi nhà ấy kể từ khi họ chấp nhận một cô con dâu, một người vợ bất đắc dĩ. Ảnh minh họa: shutterstock

Chàng trai kể với Thanh Tâm rằng, có lẽ anh đã gặp biến cố khủng khiếp nhất mà anh được biết kể từ khi chào đời. Đó là việc cô gái tìm đến tận nhà gặp ba mẹ anh và thông báo việc cô đã có thai với anh được gần 4 tháng. Ba mẹ anh không thể nào tin được, ngay cả anh, lúc đầu cũng khó tin nổi. Gia đình anh ban đầu ý định cố thu xếp sao cho ổn thoả, nhưng không thể được. Bởi mục đích của cô gái và mẹ cô là phải có được anh.

Mọi chuyện vỡ lở, người yêu không sao tha thứ được cho anh. Cô gái đã sinh được một bé trai. Qua giám định AND thì đứa trẻ đích thị là con của anh. Đám cưới giữa anh và người cô gái là như vậy. Anh nói với Thanh Tâm rằng, anh thật bất hiếu với ba mẹ khi đã đẩy họ đến tình cảnh này. Anh để họ phải xấu hổ với gia đình thông gia tương lai, với dòng họ, bạn bè, xóm giềng mà chưa biết phải làm sao để thích nghi thực tế. Anh biết ba mẹ cũng như bản thân anh chỉ có sự an ủi duy nhất. Đó chính là sự hiện diện của đứa trẻ.

Thế nhưng bình yên đã mất đi trong ngôi nhà ấy kể từ khi họ chấp nhận một cô con dâu, một người vợ bất đắc dĩ. Ấm ức vì sự xuất hiện của mình không được đón chào, cô con dâu tỏ ra bất mãn. Với thói ngồi lê đôi mách, cô đã “bóp méo” mọi chuyện sinh hoạt trong gia đình nhà chồng để kể với mẹ đẻ. Để rồi người mẹ lại trở thành “loa phóng thanh” bêu riếu gia đình thông gia với bàn dân thiên hạ. Anh kể với Thanh Tâm, mẹ anh mắc bệnh cao huyết áp nặng, đã phải đi bệnh viện cấp cứu hai lần cũng vì không chịu được việc con dâu và bà thông gia đặt điều nói xấu. Chưa hết, mới hơn 1 năm về làm dâu, vợ anh đã 3 lần bị hàng xóm sang tận nhà mắng mỏ vì tội thóc mách, nói xấu họ…

Anh hỏi Thanh Tâm rằng, anh phải làm gì khi hiện giờ mẹ anh nhất định đuổi vợ chồng anh ra khỏi nhà? Anh nói khổ anh có thể chịu được, thậm chí nhục thế này hoặc hơn thế nữa anh cũng chịu được. Nhưng anh quá đau lòng khi đã đẩy bố mẹ vào hoàn cảnh như vậy.

Thanh Tâm hỏi cuộc hôn nhân này có ý nghĩa gì với anh? Phải chăng là bị “bắt vạ”, ngoài ra không có gì nữa hết? Thậm chí nó còn đẩy những người trong cuộc vào nỗi bất hạnh không lối thoát. Anh đã sai lầm khi để lại hậu quả trong một lần buông thả. Tiếp tục sai lầm khi giải quyết hậu quả bằng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Và chắc chắn anh sẽ tiếp tục sai lầm nếu vẫn duy trì cuộc hôn nhân bất hạnh này. Bản thân anh không thể chạy trốn hay né tránh. Hoặc là mọi thứ phải được thay đổi nếu cả hai vẫn muốn duy trì cuộc hôn nhân, hoặc là phải từ bỏ.

Thanh Tâm – Báo Phụ nữ Việt Nam

(1900599933)