Ảnh minh họa
Chị Thanh Tâm thân mến!

Khi miền Nam giải phóng, Phú về làm Xã đội trưởng ở quê, Dung lúc đó đã lên chức Trưởng phòng thủy lợi huyện. Họ cưới nhau, sinh được 2 đứa con gái, sống rất hạnh phúc.

Còn tôi thì không được may Nắm, hết chiến tranh, tôi trở về làng với bệnh sốt rét mãn tính, không nghề nghiệp, không người thân (vì bố mẹ tôi đã bị bom Mỹ giết hại, nhà thì cháy chẳng còn gì). Tôi sống độc thân trong căn nhà nhỏ gần bờ đê rìa làng. Côi cút trong cảnh quá lứa nhỡ thì, tôi luôn khát khao có một đứa con để sau này nương tựa lúc tuổi già. Nhưng đàn ông ở làng tôi vốn có truyền thống sợ vợ như cọp, đố anh nào dám “đi ngang về tắt”!

Mùa lũ năm đó, cả làng tôi được huy động ra hộ đê, Phú là Xã đội Trưởng kiêm trưởng ban chống bão lụt, ngày đêm phải túc trực đôn đốc, tuần tra canh gác. Phú ghé thăm tôi trong căn nhà nhỏ gần điếm canh, chúng tôi có cơ hội nói với nhau rất nhiều điều về cuộc sống, tình yêu và hạnh phúc. Đây là dịp may hiếm hoi nên tôi “liều” cầu xin Phú và tôi đã được toại nguyện vời lời thề “Sống để bụng, chết mang theo” điều bí mật này để không làm ảnh hưởng tới sự bình yên, hạnh phúc của gia đình Phú.

Tôi đã sinh được một bé trai khỏe mạnh và rất may mắn nữa là thằng bé giống mẹ như tạc, người làng dù có tò mò thóc mách cũng không thể đoán biết nó là con ai.

Bây giờ con trai tôi đã hơn 30 tuổi rồi, có cuộc sống ổn định, hạnh phúc! Hơn 1 năm nay tôi phải chống chọi với căn bệnh ung thư gan, bây giờ sức khỏe của tôi suy sụp lắm rồi, sự sống chỉ có thể tính tháng tính ngày nữa thôi! Giữa sự sống và cái chết, tôi khao khát được nói với con sự thật. Ngoài Phú là người cha “bí mật”, con tôi chẳng có ai thân thích trên đời. Thêm nữa, con cũng là con trai duy nhất của Phú. Hãy cho tôi lời khuyên càng sớm càng tốt chị nhé.

Xin cho tôi được giấu tên và địa chỉ

 Thân gửi chị!

Đọc thư chị, tôi suy nghĩ rất nhiều. Chị đã giữ trọn vẹn lời thề với Phú, đã sống và nuôi dạy con trưởng thành mà không làm ảnh hưởng gì đến hạnh phúc gia đình bạn. Chị không kể nhiều về tình thân giữa chị và gia đình Phú hơn 30 năm qua, khi đứa trẻ của chị có mặt trên đời. Chị cũng không kể về các phản ứng, mong muốn của Phú. Giờ, các anh chị đều đã già, mọi sự nhìn nhận về cuộc đời đã trầm tĩnh và nhân hậu hơn, các anh chị nên chia sẻ với nhau bí mật này trước khi có quyết định cuối cùng.

Chị có thể gặp anh Phú trước để xem hai người quan trọng trong cuộc dự định thế nào. Nếu anh Phú cũng có tâm nguyện giống chị, tôi nghĩ hai anh chị nên gặp chị Dung. Tôi tin, với tình thương yêu, gắn bó, chị Dung sẽ đủ bình tĩnh để đón nhận và cân nhắc về câu chuyện này.

Con trai chị cũng cần được chuẩn bị tinh thần tốt cho việc này. Bởi nếu hơn 30 năm qua anh Phú không có một ý nghĩa gì với con thì rất lo con có thể căm ghét bố.

Chúc chị mạnh mẽ chống lại bệnh tật và thỏa tâm nguyện trong chuyện của con trai.

                                                                                         Thanh Tâm