Ảnh minh họa
Chị Thanh Tâm kính mến!

Em vừa mới kết hôn được 6 tháng, liệu em có được phép nghĩ tới chuyện ly hôn không hả chị? Em và chồng đến với nhau không dựa trên cơ sở tình yêu. Em thì do tức giận người yêu cũ, còn anh hối người ta cưới mà người ta không cưới.

Chuyện quan trọng cả đời người mà em quyết định trong một tháng. Em cứ động viên mình là đôi khi một quyết định nhanh mà dẫn ta đi đúng đường. Nhưng cuộc hôn nhân của em không đơn giản như em nghĩ, không được như ý em muốn.

Chồng em ở gần nhà nhưng em chỉ biết sơ sơ chứ không biết rõ. Nhìn bề ngoài thì thấy anh hiền. Nghe kế hoạch dự định của anh thì em thấy anh là một người có chí làm ăn nhưng về sống chung, em mới biết anh cục cằn, thô lỗ, nóng tính khủng khiếp, thêm cái bệnh “thánh nổ”.

Trước lúc cưới, anh nói dự định mở nhà hàng, quán cà phê. Gặp người nhà em, anh nói dự định đó, phía nhà em cứ tưởng em lấy được một người có định hướng tương lai, ai cũng mừng cho em. Về sống chung em mới biết, anh làm mà người ta không trả tiền theo tháng, có khi cả năm trời người ta chưa thanh toán, tiền ăn đôi lúc em phải vay tạm em gái em.

Tiền phòng 3 tháng rồi chưa có trả, thế mà miệng anh lúc nào cũng nói mở nhà hàng, mở quán cà phê, mua đất này nọ, em tức lắm.

Rồi những hành động của anh khiến em thất vọng, xem thường anh. Em và anh cãi nhau, em qua phòng em gái ngủ 3 ngày. Ngày thứ nhất về thì thấy anh đã cạo trọc đầu. Ngày thứ hai anh thu dọn hết quần áo của anh để đưa đến chỗ làm nhưng người ta không cho ngủ, anh lại phải mang về. 

Ngày thứ ba em thấy mọi đồ đạc trong phòng bị đảo lộn hết. Em thất vọng với anh, đâm ra chán nản mọi thứ. Em nghĩ nếu phải sống chung với người này cả đời thì em thà chết còn hơn.

Cưới nhau về, em chưa một lần nào đạt được khoái cảm. Mỗi lần quan hệ em cảm giác như bị tra tấn hơn là thõa mãn. Anh có nhu cầu cao còn em thấy sợ, em sinh ra lãnh cảm với anh. Anh có tật ngủ ngáy, lại còn mùi hôi nách nồng nặc. 

Mỗi lần anh đụng vào người em thì em thấy sợ. Nằm chung giường nhưng mỗi người mỗi góc, nhiều lúc em mất ngủ vì sợ nếu em ngủ anh sẽ chạm vào người em. Giờ em không muốn nói chuyện hay nhìn mặt anh.

Em đã bỏ tất cả để theo anh, từ bỏ công việc, người thân, bạn bè để theo anh đến một nơi khác, những tưởng em sẽ có một cuộc sống mới suôn sẻ, tốt đẹp nhưng em đã nhầm. Anh chỉ dùng miệng để vẽ ra tương lai.

Hai con người hai tính cách, hai tâm hồn không đồng điệu, hai người không cùng chung tiếng nói thì rất khó để hòa hợp. Rất nhiều lần em đề cập đến vấn đề ly hôn nhưng kèm theo sau đó là tiếng rơi vỡ của đồ đạc trong phòng. 

Em nói với anh, giá mà em có tình yêu dành cho anh thì em sẽ đồng cam cộng khổ cùng anh, sẽ chấp nhận mọi tật xấu của anh nhưng em không có chút tình cảm nào với chồng nên tất cả mọi điều em phải chịu đựng. Nếu sống không hạnh phúc thì mình giải thoát cho nhau chứ chịu đựng nhau làm gì.

Em cũng đã kể cuộc sống hôn nhân, tình trạng của vợ chồng em cho bố mẹ em nghe và em muốn bố mẹ đồng ý cho em ly hôn. Nhưng bố mẹ em bảo bằng mọi giá em phải làm tròn bổn phận của một người vợ, người con dâu.

Khi em viết thư này gửi chị, em đã bỏ chồng mà đi được một tháng rồi. Nhờ sự giúp đỡ của người bạn học, cuộc sống của em đang dần ổn định, có chỗ để ở, có công việc để làm. Em sẽ đơn phương gửi đơn ly hôn. Em mong chờ hồi âm của chị!

                                                                                                                    Em gái giấu tên

Chào em!

Chị ủng hộ lựa chọn của em. Em đã nhìn nhận vấn đề của mình một cách khách quan, đã biết những sai lầm của mình, đã quyết tâm sửa sai, đã ứng xử công bằng với người chồng mình không thực sự yêu...

Chị tin, sau vấp ngã này, em sẽ luôn cẩn trọng với mọi việc trong cuộc đời mình. Có những điều không thể làm lại được em ạ, đừng để mình phải nói lời hối tiếc.


Thanh Tâm