Ảnh minh họa
Chị Thanh Tâm thân mến!

Thời đang học lớp 12, tôi thầm yêu cô giáo dạy văn. Cô mới ra trường, chỉ hơn tôi 3 tuổi. Tôi là chàng trai dân tộc Dao, đi học muộn nên 20 tuổi vẫn đang là cậu học trò lớp 12 trường dân tộc nội trú của tỉnh.

Tất nhiên đó chỉ là tình yêu đơn phương. Cô xinh đẹp, dạy văn hay, để lại nhiều ấn tượng trong trái tim tôi. Không biết có phải vì vậy mà tôi học rất khá môn văn của cô. Khi thi Đại học sư phạm, tôi đã đỗ với môn văn được 8 điểm.

Những năm học đại học, có nhiều bạn gái yêu tôi, nhưng hình ảnh cô luôn ngự trị trong trái tim tôi, khiến tôi không thể yêu ai được.


Chắc là ông Trời xe duyên nên khi tốt nghiệp đại học, tôi lại được trở về dạy ở chính ngôi trường xưa! Vị thế của tôi và cô bây giờ đã khác, chúng tôi là đồng nghiệp với nhau. Trong cách xưng hô hàng ngày, tôi vẫn gọi cô là “cô giáo”.

Trong mắt tôi, cô xinh đẹp, dịu dàng lại có kiến thức sâu rộng, là giáo viên dạy giỏi môn văn của tỉnh, học trò và đồng nghiệp đều quý mến. Trong lòng tôi rất mâu thuẫn: Muốn thổ lộ tình cảm của mình nhưng lại sợ cô từ chối thì xấu hổ lắm!

Tôi nghĩ, tôi chỉ kém cô 3 tuổi đời, còn lại thì rất cân bằng. Cả hai đều tốt nghiệp đại học, ấy là về mặt chuyên môn. Còn về hình thức, tôi là anh chàng cao lớn, mặt mũi khôi ngô, mọi người bảo tôi đẹp trai nhất bản! Tôi thấy mình chẳng có điểm nào là không xứng với cô nhưng không hiểu sao, tôi vẫn không thể ngỏ lời yêu cô.
 
Tôi biết ở trường có mấy anh đồng nghiệp cũng yêu cô, nhưng chưa anh nào lọt được vào “tầm ngắm” của cô. Mong chị bảo cho tôi phải làm thế nào để cô hiểu rằng tôi rất yêu cô ấy? Tôi luôn lo sợ có anh nào đó nhanh chân, bạo miệng hơn, chiếm mất cô thì tôi đau lòng lắm chị ạ.

                                                                                                            Tráng A Sơn (Lào Cai)
 
Sơn thân mến!

Tình yêu là một lĩnh vực không có giới hạn tuổi tác. Thực tế, nhiều cặp vợ lớn hơn chồng cả chục tuổi, họ vẫn sống hạnh phúc vì tình yêu và sự đồng cảm. Cho nên, anh đến với cô giáo có gì phải nghĩ đâu. Chỉ có điều, tình yêu phải đến từ hai phía mới làm nên hạnh phúc. Quan trọng là anh phải tự tin với tình yêu của mình.

Anh vẫn để nỗi ám ảnh cô giáo từ chối tình yêu của mình cản trở, thứ nhất anh cũng không nhạy cảm lắm để cảm nhận tình cảm cô giáo đối với mình, hoặc anh còn để sĩ diện cá nhân che lấp cả tình cảm trong lòng.

Anh hãy mạnh dạn, tự tin, tìm cơ hội bày tỏ lòng mình với cô ấy một cách chân tình, cởi mở. Nếu cô ấy yêu anh thì mọi chuyện quá tốt đẹp. Nếu cô ấy không yêu anh, chuyện đó cũng chẳng có gì là không bình thường cả, sao mình phải mặc cảm, phải xấu hổ với ai.

Một người như cô ấy hẳn là biết cách xử sự đúng mực với anh trong mối quan hệ đồng nghiệp, khi 2 người không trở thành người yêu của nhau.

Chúc anh dũng cảm, không để mất cơ hội. Nếu để hạnh phúc tuột khỏi tầm tay thì lại nuối tiếc đấy!

Thanh Tâm