Minh họa
Cô Thanh Tâm kính mến!

Cháu có chị gái con bác họ lập gia đình, sinh sống và làm việc ở Đà Nẵng. Theo kế hoạch bàn bạc của chị và bố mẹ cháu, học xong lớp 12, cháu rời quê hương vào sống với gia đình của chị để khởi đầu cho cuộc sống mới. Cháu cũng hy vọng tương lai tươi sáng sẽ đến với cháu ở nơi đất khách quê người.

Thời gian đầu, cháu giúp việc nhà, chăm sóc, đưa đón con gái 6 tuổi của chị đến trường. Mùa thi năm sau, cháu thi đỗ đại học tại chức, vừa đi học vừa chăm lo việc nhà nhưng cháu rất vui vì được sống với gia đình của chị, anh rể cũng rất yêu quý cháu, tạo mọi điều kiện để cháu sống tự nhiên, thoải mái. Cháu coi gia đình của chị như chính ngôi nhà của mình.

Rồi chị xin cho cháu đi làm tạp vụ ở ngân hàng nơi chị làm việc, tuy lương không nhiều nhưng cháu có thêm tiền để trang trải cho cuộc sống sinh hoạt của mình. Song từ khi cháu đi làm, chị đối xử rất khắt khe với cháu, chị kiểm soát cháu từ ăn mặc đến việc đi lại, quan hệ với bạn bè, bắt ne bắt nét cháu phải làm theo ý của chị.

Tuy khó chịu nhưng cháu vẫn chấp nhận, cố gắng chịu đựng bởi nghĩ đến công ơn chị cưu mang cháu trong mấy năm qua.

Nhưng, càng ngày chị càng đối xử quá đáng với cháu, không cho cháu đi chơi với bạn bè, cấm đoán, không cho cháu quan hệ với bạn trai, chị sợ cháu nhẹ dạ cả tin “khôn ba năm, dại một giờ”. Cuộc sống mệt mỏi, tù túng cháu không sao chịu nổi, cháu nói với bố mẹ xin chị cho cháu thuê nhà ở riêng thì bị chị mắng nhiếc rằng chị đã “nuôi ong tay áo”.

Cô ơi! Cháu biết tốt nghiệp đại học chị sẽ xin cho cháu được việc làm tốt.Cháu biết chị đã dành tình cảm, tâm sức, tiền bạc để lo cho cháu, giúp đỡ gia đình cháu rất nhiều trong lúc khó khăn. Công ơn của chị cháu khó có ngày trả hết được, song cháu vẫn muốn ra đi để có cuộc sống tự do, độc lập, mặc dù bố mẹ cháu không đồng ý. Cháu phải làm sao bây giờ? Cháu mong cô cho cháu lời khuyên.

                                                                                                              Ngọc Ly (Hà Tĩnh)

Ngọc Ly thân mến!

Thực tế, không nhiều người làm được việc giúp cháu như chị họ cháu đang làm, kể cả đó là ruột thịt. Có lẽ vì trọng trách lớn, thay bố mẹ bảo ban, chăm lo cuộc sống cho cháu nên chị ấy đã quá “khắt khe”. Chốn phồn hoa đô thị, nơi cháu chân ướt chân ráo bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, nếu suy nghĩ thấu đáo, cháu sẽ hiểu hết tấm lòng của chị dành cho cháu.

Đừng để sự ích kỷ, muốn tự do và cả chút đỏng đảnh trẻ con mà đánh mất tình ruột thịt để rồi có thể phải day dứt vì ân hận, Ngọc Ly nhé!

Việc cháu ra sống riêng là tất nhiên nhưng là lúc nào thì cũng nên trao đổi, chia sẻ thẳng thắn với chị mình. Cháu cũng nên thể hiện tình cảm, sự biết ơn của mình khi anh chị tạo điều kiện cho cháu đi học, xin cho cháu đi làm, xin lỗi anh chị vì không giúp được nhiều việc nhà cho họ.

Và khi đi học, đi làm về, đúng là rất mệt nhưng cháu vẫn cần sắp xếp khoa học để làm tốt việc nhà, cùng anh chị chăm sóc cháu bé. Hãy chứng tỏ sự tự tin, vững vàng trong cuộc sống, biết xử lý đúng đắn mọi chuyện tốt nhất dù ở hoàn cảnh nào, anh chị cháu cũng sẽ tin tưởng, bớt “khắt khe” với cháu hơn. Và nhất là khi cháu ra ngoài sống độc lập, tình cảm chị em vẫn không bị sứt mẻ.

Thanh Tâm