Cô và người yêu đã có 5 năm gắn bó, từ lúc cô còn là một sinh viên, anh thì đang miệt mài tìm chỗ đứng cho mình trong xã hội. Giờ anh đã là giám đốc tài chính của một công ty nổi tiếng. 5 năm qua là quãng thời gian êm đẹp của họ. Anh vẫn luôn chờ cô trưởng thành hơn, vững vàng hơn và chính bản thân anh cũng ổn định thì mới tính chuyện hôn nhân. Nhưng sự đời ai biết tới chữ ngờ khi tai họa liên tục ập đến.

Công ty của người yêu cô vướng nhiều khoản vay nợ mà anh lại là đối tượng có liên quan mật thiết. Hiện giờ, nội bộ công ty đang cùng nhau tìm cách tháo gỡ nhưng việc anh sẽ phải đền bù một số tiền lớn cho công ty là điều khó tránh khỏi. Vấn đề này người yêu cô không dám chia sẻ với bất kỳ ai trong gia đình anh, vì anh lâu nay vốn là người mạnh mẽ, không thích nhận sự giúp đỡ của ai và muốn phấn đấu trên đôi chân của chính mình. Anh lại luôn gồng mình để thể hiện vai trò một người đàn ông mạnh mẽ, là chỗ dựa và được mọi người tin tưởng nên chỉ có cô biết chuyện, mà cô lại không khả năng giúp được gì cho anh.

Rất có thể những ngày sắp tới, anh sẽ phải đối mặt với pháp luật. Cô vẫn thấy anh cứng rắn, mạnh mẽ lắm nhưng đã có lần cô vô tình gặp cảnh anh mỏi mệt, cố kìm nén cảm xúc trong lòng. Càng thương anh, cô càng trách mình sao bé nhỏ, vô dụng, không giúp được gì cho người cô yêu thương. Mọi chuyện đang rối ren thì anh lại gặp tai nạn xe máy phải bó bột. Anh cáu gắt vô lý rồi ủ rũ, mất tinh thần. Cô hiểu anh đang bị khủng hoảng tâm lý vì những biến cố liên tiếp kéo đến.

Càng thương anh, cô càng trách mình sao bé nhỏ, vô dụng, không giúp được gì cho người cô yêu thương. (Ảnh minh họa)

Cho tới một hôm, anh rất nghiêm túc nói với cô rằng: “Anh không còn thời gian, tâm trí để yêu em nữa rồi. Anh đã mất tất cả nhưng sẽ tìm lại được thôi. Song, lúc này anh quá mệt mỏi và nhìn thấy em bên cạnh, anh càng mệt mỏi hơn. Mình hãy chia tay đi em!”. Biết bao cảm xúc cô kìm nén lâu nay bỗng chốc vỡ òa. Cô khóc như một đứa trẻ và tự hỏi: Vì sao trong lúc khó khăn này, anh lại làm mọi chuyện thêm trắc trở, anh không để cô ở bên chia sẻ với anh, phải chăng anh thấy cô kém cỏi không giúp gì được cho anh.

Tiếng nức nở của cô gái càng lúc to hơn, cô nói trong nước mắt với Thanh Tâm rằng: “Anh ấy luôn nói con là cô bé non nớt, không hiểu chuyện đời, anh ấy không thích nhìn thấy con bên cạnh động viên, an ủi anh, điều đó chỉ càng làm anh ấy thêm bức bối. Cô ơi! Sao mọi chuyện xui xẻo lại đổ lên đầu tụi con như thế này?”.

Suốt cuộc trò chuyện, Thanh Tâm nhiều lần phải trấn an và động viên cô gái. Cô đúng là còn thiếu bản lĩnh, vững vàng trước những biến cố, một phần vì lâu nay cuộc sống của cô quá thuận lợi và êm ả. Tình yêu cô dành cho anh và mong muốn được ở bên người mình yêu khi có khó khăn xảy đến là điều dễ hiểu và đáng trân trọng nhưng cô cũng cần hiểu rằng: Trong cuộc đời mỗi người, tùy từng giai đoạn nhất định mà con người ta sẽ có những thứ tự ưu tiên khác nhau. Và thời điểm này, đối với người yêu của cô thì tình yêu không còn là việc quan trọng nhất.

Anh ta không phải vì liên tiếp gặp những thất bại mà có thể gục ngã hay thấy mình là kẻ trắng tay nên xấu hổ phải chia tay cô. Đơn giản là anh cần một khoảng lặng bình yên để làm lại từ đầu.

Thanh Tâm – Báo Phụ nữ Việt Nam

(1900599933)