Em vốn biết anh là một người đàn ông không đáng tin cậy nhưng vẫn nhớ anh ấy da diết
 Ảnh minh họa.

“Trước đây, trong trường đại học,em là hoa khôi,tính nết đoan trang, ăn nói nhỏ nhẹ nên được nhiều bạn trai yêu quý theo đuổi.Không may cho em,cưới phải một chàng công tử con nhà gia thế nhưng bản tính lăng nhăng.Vì không chịu nổi người chồng bội bạc ấy nên em đã đâm đơn ly dị.Chị ơi,sau khi li dị người chồng chuyên ngoại tình, em ở với đứa con 5 tuổi. Em đã nghĩ mình không thể tin được vào đàn ông nữa thế nhưng số phận run rủi cho anh ấy gặp em. Anh ấy đã an ủi em rất nhiều và còn sẵn sàng giúp đỡ mẹ con em khi cần. Anh ấy tâm sự với em rằng, anh ấy có một đứa con đã 15 tuổi, vợ anh đau ốm suốt mấy năm nay nên anh rất khổ vì không được gần vợ. Em đã yêu anh ấy. Anh ấy hứa với em rằng “tuy em không phải là vợ anh nhưng anh sẽ sống bên em suốt đời”.

Ngừng giây lát, cô kể tiếp: “Anh ấy không bao giờ ngủ lại nhà em, bởi đêm nào anh ấy cũng phải trông vợ. Em cũng thương chị ấy nên hay mua quà để anh mang về cho vợ. Chị ấy thấy những thứ đó thì hỏi chồng: “Có phải của cô ấy mua không?”. Anh ấy đáp: “Phải, thế em có ghen không?”, chị vợ trả lời: “Em thấy anh có người phụ nữ như vậy thì em cũng yên tâm rồi, còn ghen gì nữa”. Chị ấy nói thế khiến em cũng đỡ áy náy.

2 năm sau, vợ anh ấy mất. Em vẫn là người tình chung thủy ở bên an ủi anh ấy, mặc dù em đã nhiều lần biết anh ấy có quan hệ với gái nhà hàng.Khi em hỏi thì anh bảo: “Bóc bánh trả tiền” ấy mà, không quan hệ khăng khít như vợ chồng với em đâu” thế nên em lại cho qua.Chúng em yêu nhau như thế 5 năm rồi.

Nhưng lần này buồn quá,em phải tìm đến chị xin tư vấn. 30 Tết vừa rồi, anh ấy chẳng đến, em phải gọi điện mấy lần anh ấy mới ghé qua, đưa em vài triệu đồng để “đi sắm Tết” rồi mất hút luôn. Em giận quá tìm đến nhà anh.Em bảo: “Nếu như anh thấy không cần em nữa thì chúng mình chia tay cho đàng hoàng chứ đừng cư xử với em như vậy”.Nào ngờ anh ấy chấp nhận luôn: “Nếu em muốn vậy thì chúng mình chia tay luôn”. Em đau khổ quá chị ơi.Mối tình 5 năm của em chỉ có vậy thôi sao? Em thốt lên: “Thế chúng mình sẽ là bạn của nhau nhé!”.Anh liền đáp: “Được” nhưng vẫn giữ em ngủ lại.Song, lần này,khi anh ấy “đòi hỏi” thì em đã dứt khoát: “Không được,vì chúng ta chỉ là bạn”, anh ấy cáu kỉnh: “Vậy là không thể ngủ chung giường được sao?”.

Hôm sau,em trở về nhà và chờ đợi anh ấy đến xin lỗi,nài nỉ em quay lại quan hệ tình nhân như những năm qua. Nhưng đã mấy tháng rồi, anh ấy chẳng gọi điện,nhắn tin gì cả.Chị ơi, hiện tại em rất mâu thuẫn:Một mặt, em vốn biết anh là một người đàn ông không đáng tin cậy để gắn bó cả đời nhưng mặt khác, em thấy vẫn nhớ anh ấy da diết! Chị bảo em phải làm sao đây?”.

Theo Thanh Tâm, thực ra cả người phụ nữ ấy và chàng nhân tình kia đều không còn tình yêu, có kéo dài mối quan hệ đó cũng chẳng thể đi đến kết thúc có hậu.Tốt nhất là nhân lúc này, cô dũng cảm “cho anh ta đi luôn” chứ đừng biến mình thành một nơi thi thoảng anh ta cần thì mới tìm tới.Vốn xinh đẹp và có nghề nghiệp ổn định, cô hãy sống cuộc sống của mình, chăm sóc con chu đáo.Đứa trẻ cũng đã bắt đầu đi học,cần được mẹ chú ý kèm cặp nhiều hơn.Rồi cô sẽ có cơ hội gặp gỡ người đàn ông đích thực của đời mình, dành cho mình và ổn định cuộc sống lâu dài.Sau những cuộc điện thoại tư vấn, cô gái như dứt bỏ được sự dằn vặt.Thanh Tâm đã nghe tiếng cô cười nhẹ nhõm.

Thanh Tâm – Báo Phụ nữ Việt Nam

(1900599933)