Cô vợ ấy muốn nhắn nhủ với các bạn gái trẻ rằng: Hãy thận trọng khi yêu bởi tình yêu là tình cảm thiêng liêng, cao quý. Tình yêu phải chân thành, người trong cuộc phải biết hy sinh vì nhau, biết mang hạnh phúc đến cho nhau. Nếu không, hôn nhân chỉ là sự kết hợp vội vã, vô trách nhiệm, hậu quả nó để lại là khôn lường.
Chính cô cũng không hiểu tại sao lại lấy anh ta. Cho đến lúc lên xe hoa, cô chưa biết gì nhiều về người đó. Có người giới thiệu, họ gặp nhau một thời gian chỉ nói toàn chuyện trên trời, dưới biển, rồi yêu, rồi cưới. Chỉ đến khi làm vợ rồi, cô mới dần dần nhận ra bộ mặt thật của người đàn ông ấy. Anh ta làm nghề buôn bán quần áo. Cô mở một quầy bán hàng lẻ ở nhà, còn anh chạy hàng bán buôn. Kiếm được kha khá tiền, anh chẳng mấy khi đưa cho vợ. Có những chuyến đi mấy tháng trời về anh cũng chẳng đưa cho vợ đồng nào. Sau này, làm ăn khó khăn, anh chuyển về lái xe cho một công ty tư nhân.
“Lấy nhau đã 6 năm, con gái gần 4 tuổi rồi mà những lần anh ấy đưa tiền cho em có thể đếm trên đầu ngón tay. Cho rằng có cửa hàng là đủ rồi, anh ấy phó mặc để em lo tất tật mọi chi tiêu trong nhà. Một mình vừa nuôi con, vừa bán hàng, có lúc vất vả quá, em nhờ anh giúp thì anh ấy phẩy tay: Chuyện ấy quá đơn giản, việc nhà thì có quái gì mà không làm được”, cô vợ ấm ức kể với Thanh Tâm.
Song, điều tệ bạc nhất khiến cô không chịu nổi là việc anh ta đối xử với cô như ông chủ đối với kẻ nô lệ.
Dù đã lấy nhau 6 năm, con gái gần 4 tuổi nhưng những lần anh ta đưa tiền cho vợ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Ảnh minh họa: shutterstock
Không đi buôn nữa nhưng ngày nào chồng cô cũng đi đến tối muộn mới về. Nhiều đêm cô quá mệt mỏi, muốn được nghỉ ngơi mà anh ta vẫn ép cô phải quan hệ bằng được. Những lúc đó, cô thấy mình nhục nhã, nhắm mắt chịu đựng, khóc ròng. Có những hôm quá mệt mỏi, cô từ chối quyết liệt thì bị chồng gây sự, chửi bới cả đêm không cho ngủ. Rồi đến khi cô bị viêm nhiễm nặng phải nằm viện điều trị thì anh ta trút hết nỗi hận lên vợ. Suốt 10 ngày phải lo cơm nước, trông con, chẳng những không cảm thông với nỗi vất vả của vợ, anh ta còn bỏ mặc cô trong bệnh viện. Hôm ra viện cô vừa về đến nhà đã bị chồng mắng té tát là trốn việc nhà, giả ốm để anh ta không đi làm được, ảnh hưởng đến thu nhập.
Thanh Tâm hỏi cô xem đã bao giờ cô góp ý, phản kháng lại thói vô lối của chồng chưa thì cô kể: “Em góp ý, nói nhiều lần rồi. Nhưng chồng em là người rất lạ. Lần nào anh ấy cũng nhận lỗi, xin lỗi, vậy mà hôm sau, mọi chuyện lại đâu vào đấy”.
Lâu nay, cô cứ cố chịu đựng, cố nhịn cho yên cửa nhà, để con gái đỡ khổ, nhưng, đến lúc này thì cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Đó là trong khi cô nằm viện thì anh ta bắt bồ với một cô gái trẻ. Cô đã đọc được những dòng tin 2 người nhắn cho nhau, lời lẽ đầy tình cảm âu yếm.
Cô chết lặng khi đọc được những đoạn họ mô tả lại cảm giác lúc 2 người ân ái như thế nào. Vừa khinh bỉ, ghê tởm, vừa sợ hãi, cô đặt vấn đề ly hôn. Chẳng phải anh ta tiếc gì cô mà anh ta bị chạm lòng tự ái. Trong suy nghĩ của chồng cô, chỉ có anh ta mới có quyền vứt vợ ra đường chứ không phải ngược lại thế này. Cay cú, tự ái, anh ta lồng lên như con thú bị thương, và bao nhiêu lời lẽ thô tục nhất được anh ta ném ra. Đây mới là con người thật của anh ta đấy! Cô cay đắng nghĩ như vậy.
Người vợ trẻ ấy còn mang trong tâm hồn đầy thương tích của sự tan vỡ. Biết đến bao giờ cô mới tìm lại được sự bình an và biết đến bao giờ cô mới hết ghê sợ khi nghĩ tới hôn nhân? Dù rằng ai cũng biết: Cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra!
Thanh Tâm – Báo Phụ nữ Việt Nam
(1900599933)