Trời mưa, mỗi hạt mưa tí tách bên hiên nhà khiến trong lòng Thanh Tâm có một vài suy nghĩ, hoài niệm cũ. Bỗng nhiên điện thoại reo vang, phía đầu dây bên kia, một giọng trầm buồn, ngập ngừng: “Em… Em không định hỏi gì hết. Chỉ là trong cuộc sống của em có vài chuyện, em cảm thấy kiệt sức, em muốn được tâm sự với chị, một lúc… một lúc thôi!”.
Thanh Tâm lặng người, từ trước đến nay nghe biết bao nhiêu cuộc điện thoại hoảng hốt, sợ hãi, lo lắng… Nhiều lắm! Nhưng chưa bao giờ có một giọng nói nào thê thiết đến như vậy: Nói mà như khóc, khóc mà như lại không cảm thấy nước mắt, chỉ có một cái gì đó day dứt đến tận cùng.
Người phụ nữ đó bắt đầu kể với Thanh Tâm về những đứa con. Qua lời kể của chị, lần lượt 3 đứa trẻ hiện ra rất sinh động, từ khi còn nhỏ, chúng cười, chúng khóc, chúng láu lỉnh vui đùa, giận hờn như thế nào. Lớn hơn một chút, chúng biết suy nghĩ ra sao, biết nhường nhịn nhau, biết tự giác học tập, giúp đỡ bố mẹ mọi việc…
Rồi giọng chị trở nên tươi tỉnh kỳ lạ: “Ba đứa trẻ nhà em đều học rất được. Con bé lớn vừa mới tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, cháu út được giấy khen… còn con bé thứ 2 học năm 2 cao đẳng ngân hàng rồi! Vậy mà cháu đi chơi cùng bạn, bỏ vợ chồng em!… Cháu chỉ xin đi chơi có 2 ngày, thế mà chỉ từ 5h chiều hôm trước đến 5h chiều hôm sau, vợ chồng em mất con chị ạ”. Chị không nói nữa, Thanh Tâm chỉ còn cảm thấy những dòng nước mắt không ngừng, không ngừng rơi xuống.
Thì ra cô bé ấy đã đi xa gần 1 năm, hôm nay sắp đến ngày giỗ đầu của con, chị nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của con bé, nhắm mắt lại thấy gương mặt nó, nghe bên tai giọng nói của nó, chị nhớ con quá, chị không biết bấu víu vào đâu. Ngày xưa đói khổ mẹ con có nhau, bây giờ no đủ rồi thì nó không còn nữa, ngày xưa nhà lá nửa đêm trời mưa dột nó bảo mẹ: “Mẹ ơi, nước táp vào mặt con”, giờ chị tỉnh dậy trong căn nhà 5 tầng, nghĩ con cũng đang nằm ngoài mưa, thương con quá.
Hôm nay sắp đến ngày giỗ đầu của con, chị nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của con bé. Ảnh minh họa: internet
Từ ngày con bé mất, chị mở cửa hàng từ sáng sớm đến 10h đêm, cắm đầu làm việc như điên để đến khi mệt lử thì lăn ra ngủ… Chị không muốn cho ai thấy mình khóc, cũng không muốn có thời gian để khóc. Nhưng chị cảm thấy mình kiệt lực, cảm thấy cuộc sống vô nghĩa biết bao. Chị chỉ ước giá như có thể đổi hết tiền bạc, nhà cửa bây giờ để lấy lại những ngày tháng cơ hàn mẹ con có nhau thì tốt biết mấy.
Thanh Tâm chỉ muốn được ở bên mà nắm chặt lấy bàn tay chị. Ngoài trời vẫn đang mưa nhiều quá và người mẹ cứ khóc mãi không thôi. Ngày mai, ngày kia và những ngày sau này nữa, Thanh Tâm biết nỗi đau vẫn còn theo chị nhưng Thanh Tâm tin rằng chị sẽ đủ mạnh mẽ vượt qua nỗi đau, tiếp tục cuộc sống hàng ngày. Đời người đến được với nhau đã là một chữ “duyên”, cháu ở với gia đình mười mấy năm, dù có lúc khó khăn đói khổ nhưng cháu đã được cha mẹ yêu thương, được sống hạnh phúc. Cuộc đời không thể có “giá như” hay “đánh đổi”, những gì làm được chắc chắn chị đều đã làm cả rồi.
Giữ nỗi đau trong lòng và trốn tránh không phải là cách hay. Sắp đến ngày giỗ đầu của cháu, chi bằng hãy đem tất cả tình yêu thực hiện những tâm nguyện sau cùng của cô bé để cháu có thể bình yên. Nỗi đau này là nỗi đau chung, cả gia đình không thể vượt qua mà không có chị được. Còn chồng, còn 2 con đang rất cần đến tình yêu của chị, hãy vì họ mà đứng lên.
Thanh Tâm – Báo Phụ nữ Việt Nam
(1900599933)