Chị Thanh Tâm kính mến!
Em năm nay 29 tuổi, lấy chồng đã 4 năm, có 2 cháu, 1 trai, 1 gái. Gia đình chồng em vốn khá giả nên sau khi em sinh bé gái đầu không khuyến khích em đi làm. Ba mẹ chồng em nói nhà không thiếu thốn, em cứ đợi cháu cứng cáp rồi hãy lo công việc.
Khi cháu được hơn 1 tuổi, em có xin vào một công ty gần nhà. Thế nhưng, đi làm được hơn 1 tháng, em phát hiện ra mình có bầu cháu thứ hai. Đang trong thời gian thử việc, chưa kí hợp đồng mà lại dính bầu, em ngậm ngùi xin nghỉ trước khi người ta đề nghị chấm dứt.
Một mình chăm hai đứa con, bé trai sau thì hay ốm đau nên em cũng vất vả, mệt mỏi hơn trước nhiều. Chồng em trước khi cưới có mở công ty nhưng sau khủng hoảng kinh tế, làm ăn thua lỗ nên phải đóng cửa. Anh về nhà phụ giúp ba mẹ một thời gian rồi mượn một phần mặt tiền của khu nhà gia đình để mở nhà hàng. Công việc kinh doanh nói chung cũng tạm ổn chứ không quá dư giả, lại chiếm nhiều thời gian nên không giúp được gì nhiều cho em.
Nói về sinh hoạt gia đình, chúng em ở một tầng riêng biệt nhưng vẫn ăn cơm với ba mẹ chồng. Hồi đầu thì vui vẻ nhưng kể từ sau khi chồng em làm ăn không được, em lại sinh cháu, hầu hết thời gian là ở nhà chăm con, mẹ chồng em bắt đầu có những cư xử khác. Bà bắt đầu bóng gió về việc em không công ăn việc làm, ở nhà ăn bám chồng. Nhiều khi chăm con muốn than mệt một câu mà em lại sợ thể nào mẹ chồng cũng nói: “Ở nhà cả ngày, chỉ có việc chơi với con, cơm không phải nấu, nhà chưa phải dọn mà đã mệt gì vậy con?”. Nhiều khi em buồn phát khóc. Nào phải em lười biếng nhưng nhà cửa con cái có rất nhiều việc không tên, chưa kể 2 đứa đều hay đau ốm.
Em cũng muốn tính chuyện đi làm nhưng thương các cháu còn nhỏ quá. Thêm nữa, em cũng không phải ít tuổi, lúc ra trường đi làm 1 năm thì bỏ ngang để lấy chồng nên kinh nghiệm ít, lại không có ngoại ngữ, thành ra giờ cũng khó xin việc.
Nhiều bế tắc, căng thẳng chồng chất khiến em rất mệt mỏi, không biết phải làm sao. Mong chị cho em lời khuyên.
Ngọc Anh (Hai Bà Trưng, Hà Nội)
Bận bịu chăm con nhỏ, nhiều phụ nữ đánh mất cơ hội việc làm
Ngọc Anh thân mến! Có thể thấy em ý thức rất rõ về hoàn cảnh của mình cũng như giải pháp cho nó, cụ thể ở đây là tìm một công việc. Em cũng đã biết những khó khăn khi quay trở lại làm việc của một bà mẹ 2 con.
Đầu tiên phải kể đến đó là năng lực và kinh nghiệm làm việc. Thực ra, sự nghiệp cũng giống như chúng ta đi trên cầu thang. Khi chúng ta chưa đủ khả năng để bước xa, mình có thể tạm hài lòng với những bước ngắn, nho nhỏ, để trau dồi thêm. Người xưa có câu: Đường đi khó là vì núi sông cách trở hay vì lòng người ngại núi e sông? Trong thời gian bước đệm ấy, em hoàn toàn có thể nghĩ đến những cơ hội học thêm một ngoại ngữ hay một chuyên môn nào đó để tăng ưu thế cho chính mình.
Còn về hai bé, em có thể cân nhắc đến những nguồn lực có thể hỗ trợ, san sẻ bớt công việc. Em có thể bàn với chồng về việc này. Dù em chưa đề cập đến những ứng xử của cậu ấy suốt thời gian qua nhưng nếu chồng em thực sự có thể hiểu và quan tâm đến sự an vui, bình yên trong gia đình, chị tin rằng cậu ấy sẽ cùng em giải quyết. Đó sẽ là tình cảm đáng trân trọng của cậu ấy nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm của một người chồng.
Chúc em sớm tìm lại niềm vui.
Thanh Tâm/Phunuvietnam.vn